
c
dần dần mơ hồ, Cẩm Dạ chỉ cảm thấy thân mình mỏi mệt cực hạn, mông lung
nghe được tiếng đập cửa hơi thô lỗ, một lát qua đi lại là tiếng kêu la
hùng hùng hổ hổ, chắc bởi vì người của y quán nửa đêm đang yên đang lành bị đánh thức mà tức giận không thôi.
A Sở cũng không dong dài,
ra tay là ngân phiếu trị giá lớn, dùng một tay trấn an vỗ vỗ vai Cẩm
Dạ:“Trước tiên cô ngủ đi, tất cả có ta.”
“Cần phải gạt…… cha ta.” Nàng chỉ kịp nói một câu này, liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối.
Tỉnh lại đã là chạng vạng ngày thứ hai, Cẩm Dạ vừa mở mắt liền thấy oi bức
khó nhịn, thời tiết giữa hè, lại có hai chiếc chăn giày bọc trên người,
bắt đầu từ lòng bàn chân, kéo dài đến xương chậu.
Có ba người
đứng đưa lưng về phía nàng, dáng người đàn ông ở giữa hơi mập, giờ phút
này không ngừng lau mồ hôi, thanh âm nghe rõ ràng lo lắng:“Đã giờ nào
rồi, sao đại phu còn chưa đến!”
“Lão gia đừng lo lắng, cũng sắp
đến đây.” Nói xong, Sơ Tình quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn A Sở một
cái, tối hôm qua ở ngoài cửa đợi một đêm, rạng sáng mới nhìn thấy người
này ôm tiểu thư một thân chật vật trở về, hơn nữa hỏi như thế nào cũng
không chịu nói thật, thật sự là tức chết nàng .
A Sở làm bộ không phát hiện ánh mắt như dao kia, còn rót một ly trà đưa cho Tô Khởi
Vượng, khuyên nhủ:“Lão gia, trước ngồi xuống uống ly trà.”
“Được……” Tô Khởi Vượng hoang mang lo sợ, đi tới cạnh ghế rầm rầm uống cạn một ly trà lớn, còn chưa kịp ngồi xuống lại đứng lên thúc giục:“A Sở, ngươi
lại tới y quán một chuyến, nhìn xem đại phu kia rốt cuộc đang làm gì?”
Đang nói, cửa đã bị đẩy ra.
Ba người đồng thời quay đầu, thấy người tới ước chừng sáu mươi tuổi, đầu
đầy tóc bạc, hai tay trống trơn, ngay cả hòm thuốc cũng không thấy.
A Sở mỉm cười, từ cạnh cửa tránh ra một con đường.
Tô Khởi Vượng vuốt râu, nghi hoặc nói:“Sơ Tình, đây là đại phu chúng ta mời sao?”
Sơ Tình đánh giá người tới một hồi lâu, do dự nói:“Nô tỳ cũng không rõ ràng…… có lẽ đúng vậy.”
Lão nhân nghe xong cũng không tức giận, chỉ vào cạnh giường nói:“Các ngươi
xem, thấy lão phu bệnh nhân cũng tỉnh, các ngươi thật sự vớ vẩn, cư
nhiên còn dám hoài nghi thân phận của lão phu.”
Cẩm Dạ bật cười, bất đắc dĩ yết hầu quá khô, thanh thanh cổ họng mới miễn cưỡng kêu: “Cha.”
“Con gái ngoan của cha –” Tô Khởi Vượng mừng rỡ, tiến lên muốn nâng con gái dậy.
Lão nhân nhanh chóng che ở phía trước, thật lòng nói:“Vạn vạn không thể!”
Sơ Tình đứng ở nơi đó nhìn mắt choáng váng, ông ta vốn đứng ở vị trí xa
nhất, sao chớp mắt một cái đã chuyển tới trước mặt lão gia, chẳng lẽ đại phu cũng biết khinh công sao…… vừa nghĩ một chút, nàng nhịn không được
lặng lẽ kéo tay áo A Sở, nhỏ giọng nói:“Ông ta là ai vậy?”
A Sở không dấu vết rút tay về, thản nhiên nói:“Đại phu của y quán.”
Sơ Tình hừ lạnh một tiếng, tự dưng mất mặt.
Mà Tô Khởi Vượng bị ngăn ở nửa đường, số chết vươn dài cổ nhìn thần sắc
con gái, càng nhìn càng đau lòng, cọc cằn nói:“Đại phu, ông đây là ý gì, ta đi qua nhìn con gái của ta cũng không được sao?”
Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc:“Không được, lệnh thiên kim nhiễm phong hàn không tầm thường, các ngươi tới gần, sẽ lây bệnh.”
“A?” Tô Khởi Vượng sửng sốt, khó hiểu nói:“Nhưng ông còn chưa bắt mạch, sao có thể biết……”
Lão nhân quay đầu lại ý vị thâm trường liếc Cẩm Dạ một cái, thế này mới
nói:“Lão phu xem chẩn xưa nay là trước quan sát sắc mặt bệnh nhân mới
bắt mạch, hơn nữa nhiều năm như vậy đều kiên trì biện pháp này, tất
nhiên lệch lạc sẽ không quá lớn.” Nói xong, ông ta ngồi xuống cạnh
giường, chậm rãi nói:“Tô tiểu thư, mời vươn tay cho lão phu bắt mạch.”
Trong lòng Cẩm Dạ lộp bộp một chút, nay phía bên phải nàng quay ra phía
ngoài, mà cánh tay phải bị thương dù động một chút cũng truyền đến đau
đớn tê tâm liệt phế, nếu vươn tay trái thì thật sự quá mức gượng ép, nên làm thế nào cho phải…… Cứ việc trong lòng lo sợ bất an, mặt ngoài nàng
vẫn vân đạm phong khinh như cũ, hướng về phía đại phu gật đầu:“Phiền
ông.”
Chậm rãi ngồi dậy dưới sự trợ giúp của lão nhân, nàng liếc
mắt một cái về phía Sơ Tình đang biểu tình cổ quái, lại nhìn phụ thân
đầu đầy mồ hôi, tâm thu lại, chuẩn bị bất cứ giá nào .
“Chậm đã!” Lão nhân đột nhiên ra tiếng ngăn lại động tác của nàng.
Cẩm Dạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tự trấn định:“Làm sao vậy?”
Lão nhân cười quỷ dị:“Lão phu xem chẩn còn có một điều cổ quái, thích bắt
mạch tay trái, theo mạch tượng mà nói, mạch phải là giả, mạch trái mới
thật.” Thần thái ông ta nói chuyện dương dương tự đắc, nghe không ra có
gì kỳ quái.
……
Quả thực bậy bạ.
Ba người cùng nghĩ như thế.
Duy có Tô Khởi Vượng ở tại chỗ gấp đến độ giơ chân:“Đại phu, vậy mời ông bắt mạch trái, cần phải cẩn thận một chút.”
Cẩm Dạ buông mắt, bỗng nhiên cảm thấy mình làm cho cha già hơn năm mươi
tuổi kích động như vậy, thật sự bất hiếu, nhưng…… nếu thân thể này đầy
vết thương bị cha phát hiện, nói vậy sẽ khổ sở rơi nước mắt đi. Trong
lòng nàng chua xót, sống mười chín năm, rất ít hối hận làm những chuyện
như vậy, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên thật sự ảo não tối qua lỗ