
eo cảm giác áp bách.
Đối phương hoảng hồn,
vội vàng giải thích:“Hạ quan chọn ra đầu bài từ năm hoa lâu lớn nhất
kinh thành, người người đều là giai nhân tuyệt sắc có thể tinh thông cầm kỳ thư họa, ai biết cư nhiên lại tranh cãi ầm ĩ như vậy……” Ngừng nửa
khắc, như đột nhiên nhìn thấy điều gì, ông ta quát lớn:“Nha đầu kia là
ai, vừa rồi ai đem cô ta vào?!”
Người mặc áo đen đứng sau lưng Cẩm Dạ do dự một chút rồi bước nhanh tiến lên quỳ xuống:“Bẩm đại nhân, là tiểu nhân mang vào.”
Cẩm Dạ cười lạnh lùng, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, mình vốn đánh bậy đánh bạ lại đây tránh mưa, nào biết tên thủ vệ này vớ vẩn
như thế, tùy tiện liền mang một người không liên quan vào cửa. Từ trong
đối thoại của bọn họ chợt nghe ra đều là quan viên có địa vị cao, không
khéo nếu nàng là thích khách, kết cục của người mặc áo đen này sợ là
chết mười lần cũng không đủ……
Hiển nhiên, Đinh Thượng Thư cũng
nghĩ như vậy, rút một phen kiếm chỉ vào hắn:“Hoa khôi do bản quan lấy ra từ Xuân Lâm Các sao lại không ở nơi này, thật to gan, người lai lịch
không rõ cũng dám mang vào biệt viện của Nghiêm đại nhân!”
Người
mặc áo đen sợ hãi:“Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, vốn thấy
nha đầu kia mặt mũi như mướp đắng, cũng biết không thể là hoa khôi,
nhưng tiểu nhân kỳ thật cũng chưa từng thấy đầu bài của Xuân Lâm Các,
cho nên liền……”
Nàng làm sao có khuôn mặt mướp đắng <ý nói là xấu>?! Cẩm Dạ nắm chặt tay, bất mãn với người này lại tăng thêm một phần.
“Ngươi còn dám tranh luận!”
Giọng quan không được tự nhiên, hương vị cáo mượn oai hùm, vị Đinh Thượng Thư này thật đúng là không dứt, hơn nữa người mặc áo đen lắp bắp biện giải
cầu xin tha thứ, nàng càng nghe càng phiền, hận không thể xông lên cho
mỗi người một nhát dao, đánh bất tỉnh xong việc.
“Đủ rồi!” Chính
chủ cuối cùng cũng lên tiếng, cây đèn tử kim nện thật mạnh trên nền
phòng, vỡ thành vài khối, trong đại đường thoáng chốc yên tĩnh không
tiếng động…… Thật lâu sau, mới truyền đến thanh âm đầu ngón tay gõ trên
mặt bàn, từng tiếng từng tiếng, từ chậm tới nhanh, cuối cùng im bặt dừng lại –
“Cô, có biết hát hay không?”
“Không quá thành thạo.” Cẩm Dạ nhỏ tiếng đáp, không quen việc đầu mâu sao đột nhiên lại chĩa vào trên người mình……
Như không nghe thấy câu trả lời của nàng, người nọ bá đạo nói:“Chuẩn bị đàn.”
“Vâng”
Rất nhanh, đàn cổ chạm trổ cẩn thận đã được đưa tới trước mặt, trán Cẩm Dạ
chảy ra mồ hôi lạnh, châm chước một chút, cắn răng nói:“Tiểu nữ da mặt
mỏng, không quen bêu xấu trước mặt nhiều người như vậy, mong Nghiêm đại
nhân có thể……” Muốn nói lại thôi, nàng dừng vừa đúng.
“Như cô mong muốn, đều cút hết đi.”
“Nghiêm đại nhân, hạ quan cho rằng như vậy không ổn……”
“Cút!” Mọi người hoảng sợ, tranh nhau đào tẩu.
Cẩm Dạ rất ngoài ý muốn, đại nhân vật lai lịch không nhỏ này cư nhiên nghe
theo mình, càng làm cho người ta cảm thấy cổ quái là thanh âm của hắn
nghe vào tai đã không trầm thấp dễ nghe như lúc trước, ngược lại đông
cứng như dây đàn đang căng, kéo một cái sẽ đứt.
Đợi đến khi người sau cùng nhẹ nhàng khép cửa lớn lại, cuối cùng nàng không ức chế được tò mò, lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Triều phục màu xanh đen còn chưa cởi ra, hắn ngồi nhàn tản, vạt áo hơi hỗn
độn. Tóc đen thúc lên một nửa, phần lớn trút xuống ghế bành sau lưng,
cùng bóng đêm ngoài cửa sổ tôn nhau lên, đôi mắt khép hờ, bạc môi hơi
nhếch.
Khuôn mặt cực kì trẻ tuổi, dung mạo như xen giữa thiếu
niên cùng đàn ông trưởng thành, cứ việc giờ phút này mi tâm nhíu chặt,
sắc mặt tái nhợt, nhưng…… vẫn như cũ không tổn hao gì tới nửa phần mỹ
mạo.
Cẩm Dạ không nhịn được than nhẹ trong lòng, dung mạo khuynh
thành như thế, lại không mang một chút son phấn, trời xanh thật sự quá
ưu ái hắn. Bỗng nhiên hiểu được vừa rồi hoa khôi kia vì sao lại luống
cuống khi nhìn thấy hắn như vậy, Nghiêm đại nhân này đâu chỉ kinh diễm,
chỉ cần túi da này cũng đủ để phụ nữ khắp thiên hạ tự biết xấu hổ đến
chết……
Có lẽ nhận thấy được ánh mắt đối phương quá mức làm càn,
Nghiêm Tử Trạm đột nhiên đứng thẳng dậy, lạnh như băng nói:“Nếu cô muốn
rơi vào kết cục giống như các nàng, ta có thể lập tức làm cô toại
nguyện.” Mắt đẹp thản nhiên liếc nàng một cái, lập tức nhắm lại lần nữa.
Nghe xong lời nói của hắn, ngược lại Cẩm Dạ trở nên trấn định, nếu hắn có ý
định giết nàng, vừa rồi sẽ trực tiếp gọi hộ vệ, nếu mở miệng uy hiếp,
vậy cho thấy trước mắt tác dụng nàng có thể tạo được ắt không thiếu .
Nhưng, đến tột cùng nàng có thể giúp hắn điều gì……
Cẩm Dạ nghi hoặc, tầm mắt lại lần nữa nâng lên, thấy nếp gấp trên mi càng
thêm rõ ràng, đầu ngón tay ấn huyệt Thái Dương cũng trở nên trắng bệch,
không khỏi giật mình nói:“Đại nhân, tiểu nữ từng học được một khúc thanh tâm, hoãn được chứng đau đầu.”
“Đàn.” Hắn nói ra một chữ, kiên nhẫn đã bị bức tới cực hạn.
“Nhưng…… Xin cho tiểu nữ nhắc lại một yêu cầu.” Cẩm Dạ run cổ họng, tận lực làm
cho lời nói ra nghe điềm đạm đáng yêu một chút,“Gia cảnh tiểu nữ bần
hàn, kế sinh nhai đều dựa vào cha già mở một quán đậu hũ ở góc đường……”
Còn chưa