
ển
nhiên dọa thật lớn nhảy dựng.
Ở trong lòng thầm mắng
Nguyên Dắng qua vô số lần, không biết khi nào thì đã tìm lại đây, cũng không
biết ngồi ở ghế đá đối diện đã bao lâu, tư thế không khácgì nàng ghé vào trên
bàn đá, ánh mắt cùng hướng nàng nhìn chằm chằm vào con kiến kia đang bận rộn di
chuyển quanh bàn.
“Ngươi......” Trừng mắt
nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng thường rõ ràng, hình dạng khay trà hiện nguyên
trên đó, Nguyễn Chân Chân trong lúc nhất thời á khẩu không lên tiếng được.
“Đang nhìn cái gì? Lại
chuyên tâm như vậy? Ta gọi ngươi nửa ngày cũng không nghe thấy, này có cái gì
đẹp mắt? Cái này không thú vị! Lần khác công tử ta dẫn ngươi đi xem con dế mèn
đánh nhau, có thể thú vị hơn cái này nhiều!” Hắn dường như lửa cháy đến mông
thúc giục nói: “Công tử ta đang đợi ngươi xuất môn có biết hay không? Tiếp tục
dây dưa kéo dài, chợ tan hết, đâu có gì vui nữa!”
Không phải chứ? Hắn muốn
mang bộ mặt này đi ra ngoài gặp người? Tuy rằng rất có tính giải trí, nhưng dù
sao sẽ tổn hại mặt mũi nha!
“Nể tình ngươi chẳng phân
biệt ngày đêm hầu hạ ta xem như tận tâm, công tử ta sẽ không so đo với ngươi.
Đi, chúng ta xuất môn tìm việc vui đi!” Hắn nói xong, không đợi nàng trả lời,
đem Nguyễn Chân Chân một phen kéo liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, chủ
nhân của Nguyên ký hiệu cầm đồ Nguyên Dắng Nguyên công tử trên mặt còn in rõ
dấu khay trà tròn tròn, dưới sự căn đi dặn lại mãi không dưới ngàn vạn lần của
lão bộc, và nhét một bao ngân lượng, mang theo cơn giận còn sót lại chưa tiêu,
mang nha đầu ra cửa, thẳng đến phiên chợ “Có gan tới giết ta” một tháng một
lần!
Lúc hoa sen héo tàn, tư
thái rách nát làm người ta phiền muộn......
Thiếu niên tức giận
trừng mắt run run nhìn cung nhân.
Nàng đi rồi? Người bạn
duy nhất của hắn, người bạn duy nhất có thể nghe hắn nói những điếu sâu kín
nhất trong lòng, đã bỏ lại hắn trở về Bắc Hán quốc.
Không, hắn không muốn bị
cầm tù ở nơi này nữa! Hắn không muốn làm hoàng tôn, cũng không muốn làm hoàng
đế gì cả. Hắn chỉ muốn sống những ngàu vui vẻ, rời xa nhà giam to lớn, giết
người không thấy máu, đã hại chết mẫu thân hắn.
Là thời điểm tưởng như
có biện pháp vững chắc thoát thân......
**************
Chợ Ô Long Trấn, luôn
luôn náo nhiệt phi phàm, các nhà các hộ các đại tiểu thương đều ào ào xuất ra
vật quý giá trong nhà, hừng hực khí thế tiến hành giao dịch.
“A, đây
không phải Nguyên công tử sao, bệnh của lão đại
ngài đãkhỏi hẳn rồi sao? Thật đáng
mừng a!”
“Không thể tin được, nhưng mau khỏi như thế thì tốt
rồi, thật sự là thân giả đau, cừu giả hận a!”
“Di? Đã thế còn vui vẻ
mang nguyên dấu khai trà trên mặt chạy ra? Không lẽ đây mô hình mới nhất của
tháng này?”
“Các ngươi nói gì thế?
Đây là Nguyệt đại phu y thuật quá tốt Nguyên công tử mới mau khỏe, Nguyên công
tử ngài không biết sao? Tạ chưởng quầy sớm đã giúp ngài chọn một cỗ quan tài
thật tốt, nghe nói là xx quốc Nghĩa trung thân vương lão thiên coi trọng, về
sau nhân người ta không được may mắn rơi vào trong tay Tạ chưởng quầy, một ngụm
hét giá tám trăm lượng, trấn của chúng ta không được mấy người có tiền, tính
tới tính lui cũng chỉ có ngài cùng Tú trang Phượng đại gia MỚI mua được, cho
nên cô chủ khách sạn đã sớm đặt cược xem ngài và Phong đại gia ấy ai sẽ vào nằm
trong áo quan đó hưởng phúc trước a!”
“Thật hay giả? Lão nương
ta vì trăm tuổi của chính cũng đã chuẩn bị sẵn quan tài, ở cửa hiệu quan tài
liếc mắt một cái liền coi trọng, Tạ chưởng quầy cũng nói là xx quốc nghĩa trung
thân vương lão thiên lưu lại, nhưng ta không tốn bao nhiêu tiền nha!”
“Ngươi thật không hiểu
giá thị trường? Tạ chưởng quầy này tiêu chuẩn gặp người nói tiếng người, gặp
quỷ nói tiếng quỷ thôi......”
“Ha, thực caominh nhỉ!”
Giống như Lưu mỗ mỗ dạo lâu đài lộng lẫy của mình, lần đầu tiên khi tham gia
phiên chợ náo nhiệt thế này,Nguyễn Chân Chân đi theophía sauNguyên Dắng, một
mặt kinh ngạc nghe các hương thân cùng Nguyên Dắng tiếp đón nồng hậu, một
mặtnhìn gần như không kịp các loại hàng hóa đa dạng bày đầy trên chợ
Chiếc giường cười chạm
rồng khắc phượng uốn lượn tuyệt đẹp gãy một chân; Những cây trâm gỉ sét; Bảo
đaohàn khí bức người lai lịch không rõ; cái thau bị mẻ một góc, Cải thừa tươi
xanh mơn mởn, hoặc những chú cá tươi sống đang nằm trên sạp.......
Phóng mắt nhìn đi, rực rỡ
muôn màu, cái gì cần có đều có!
Những người dân trong
trấn đang nở nụ cười mời chào rực rỡ, ép giábất diệc nhạc hồ, hàng hóa hai bên
đã thả thuận xong, sau đó lại bước qua gian hàng khác, làm không biết mệt,
giống như những trẻ muội còn nhỏ đang chơi trò buôn bán.
Cảnh tượng thế này làm
Nguyễn Chân Chân hồi tưởng khi còn thơ, gia gia đầu bạc trắng phau phau đang
cắm cúi trên ruộng, những cô nương đến tuổi dậy thì xao xao chuẩn bị đến ngày
xuất giá, giúp chồng dạy con, cứ thế mà bình thản an nhàn sống qua cả một đời.
Nếucó thểcòn sống,coi như
là nữ tử may mắn đi!
Đi theo phía sau Nguyên
Dắng, yên lặng đi tới, nàng thấy Nguyên Dắng