
ắc nhếch môi, lặng im, cùng
đợi thời cơ tốt nhất......
Nàng phải chờ tới khi
Liễu quả phụ đemtất cả lực chú ý cùng phòng ngự đều đặt ở nơi Tiêu Tàn Dạ, lơi
lỏng đề phòng sự tồn tại của nàng, thì nàng sẽ hành động.
Thật lâu sau, nàng bắt
đầu chậm rãi khởi động bước chân, giữ vững khí ngưng thần hướng vị trí sau lưng
đối phương lặng lẽ dời đi......
Cùng một thời gian, cô
chủ khách sạn mang theo Khúc trướng phòng, nữ đạo sĩ, Hoàng Phủ tiên sinh và
những người liên can chậm rãi chạy tới.
“Các ngươi đều đến đây?
Tốt lắm, ta đi về ngủ trước, nếu các ngươi không trị được thì lại phái người
đến gọi ta.” Tiêu Tàn Dạ vỗ vỗ mông chạy lấy người.
“Ta nói, hát đến đâu rồi?
Chúng ta không có tới trễ chứ?” Cô chủ khách sạn cầm quạt tròn“Đoàn tụ sum
vầy”, vừa quạt vừa hỏi thăm khán giả bên cạnh, lập tức đưa tới các hương thân
bảy miệng tám lời miêu tả đầy kịch tính.
“Tuyệt không trễ, ta còn
còn sống mà!” Nguyên Dắng cư nhiên còn có tâm tư cùng chư vị chào hỏi.
“Có thể sống không dễ
dàng a, còn có người ngu như vậy, đường sống không đi chuyên chọn tử lộ?” Hoàng
Phủ tiên sinh lắc lắc đầu, vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Liễu quả phụ, hành động
của ngươi đã xúc phạm“Điều lệ cư dân ở lại” Chương 2 trang thứ ba: điều thứ
nhất “Không được cố ý đả thương người”, ngươi biết pháp phạm pháp, là phải bị
trục xuất khỏi trấn,chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi Ô Long Trấn?” Khúc trướng
phòng nghiêm túc chất vấn, khóa chặt mày có một chút ủ rũ buồn bã.
“Khúc trướng phòng, ta
không muốn đả thương ai, chỉ muốn lấy thứ đã thuộc về ta, chẳng lẽ chuyện này
cũng sai sao?” Liễu quả phụ tuyệt không muốn đem chuyện này làm cho lớn chuyện,
nhưng tên tiểu tử chết tiệt không biết phân biệt phải trái này, không làm cho
nàng cá chết lưới rách không là không được mà.
“Thứ thuộc về mình?” Nữ đạo
sĩ thổi phù một tiếng, khinh thường cười lạnh nói: “Đó thật là vật của ngươi
sao? Ta không có nghe sai chứ?”
“Hoa đại sư, ngươi đây là
có ý gì? Đồ của vong phu ta, đương nhiên cũng là của ta.”
“Ý tứ này lại hết sức
minh bạch, Liễu Tỳ Bà.” Cô chủ khách sạn chậm rãi nói, sau đó nhìn chằm chằm
vào sắc mặt đại biến của Liễu quả phụ, gằn từng chữ: “Đó không phải của ngươi,
cuốn kiếm phổ đó, là thuộc về danh kiếm đại hiệp Liễu Nhất Kiếm.”
Danh kiếm đại hiệp Liễu
Nhất Kiếm? Là cao thủ kiếm thuật nổi tiếng một thời mười mấy năm? Vòng đến phía
sau Liễu quả phụ, Nguyễn Chân Chân không rảnh nghĩ đến ẩn ý trong lời nói của
cô chủ khách sạn, thừa dịp Liễu quả phụ chưa chuẩn bị, một tay bỗng dưng tóm
lấy tay phải cầm chủy thủ của nàng ta, một tay kia cấp tốc lưng của nàng ta
giáng một chưởng.
“A!” Đang tập trung tinh
thần cùngđám người cô chủ khách sạn lý luận, Liễu quả phụ vạn vạn không dự đoán
được sẽ bị người đánh lén, nàng ta quát to một tiếng, bỏ lại Nguyên Dắng, xoay
người hướng Nguyễn Chân Chân đánh tới, nháy mắt, hai nữ nhân đánh vào một chỗ.
Nhìn thấy các cao thủ bắt
đầu đánh nhau, cư dân toàn trấn thét to, bận rộn, hô bằng gọi hữu, chuyển bàn
đến, bưng tới nước trà điểm tâm, hoặc ngồi hoặc đứng quan sát, bình luận, châu
đầu ghé tai......
“Oa, thật là lợi hại,
Liễu quả phụ ở trấn này nhiều năm thế này, ta còn không phát hiện nàng ấy có võ
công nha!”
“Ngươi xem, ngươi xem,
tiểu cô nương đả thương Nguyên công tử, sau đó phải cầm cho Nguyên công tử trả
nợ mới ác a, ra tay tuyệt không lưu tình.”
“Ai, có thâm cừu đại hận
gì, ngồi xuống từ từ nói phải trái không phải được sao?”
“Trời ạ! Nếu nói phải
trái có tác dụng, còn nhờ Tiêu Tàn Dạ làm gì?”
“A! Lão huynh nói rất có
lý, đây là chân lý danh ngôn nha!”
Trận đánh này là trời đen
kịt túi bụi, thẳng đến lúc hoàng hôn mới miễn cưỡng ra thắng bại, kết quả Liễu
quả phụ thật sự không còn sức để chống đỡ nỗi nữa mà thúc thủ chịu trói.
Người đang xem cuộc chiến
rất đông, ngồi trên chiếu, rất lâu sau, cô chủ khách sạn mới quay đầu hỏi: “Ai,
ta nói, kế tiếp nên làm sao?”
“Ta biết!” Cùng vẻ nhất
phái nhàn nhã tự tại của nàng bất đồng, bởi vì lo lắng cho Nguyễn Chân Chân mà
vạn phần khẩn trương, tinh thần Nguyên Dắng tỉnh táo một chút, vung mạnh tay hô
to: “Công thẩm Liễu quả phụ!”
☆☆☆
Gian nhà rách nát của
Khúc trướng phòng luôn luôn không sáng sủa lắm, trên bàn gỗ vĩnh viễn là những
vết dầu đèn thắp sáng, ngọn lửa leo loét do có gió từ cửa sổ thổi vào, lay lắt
giống như người sắp tắt thở, hôm nay lại phá lệ đèn đuốc sáng trưng, trong
trong ngoài ngoài sáng như ban ngày.
Bởi vì mọi người trong
trấn hầu như tụ tập lại đông đủ, dìu già dắt trẻ, đốt đuốc hoặc mang đèn lông
tới tham gia công thẩm. Trong phòng thì nhỏ chứa không hết người, liền bên cửa
sổ, cửatrong viện, ngoài viện. Tầng tầng lớp lớp ba tầng trong ba tầng ngoài
vây chật như nêm cối, chỉ kém không đem cửa gỗ bên cạnh bức tường sắp đổ kia
tháo ta thôi.
“Thế nào, thế nào? Bên
trong tình hình như thế nào? Khai đường chưa?” Viện ngoài hỏi viện trong, bên
trong hỏi lại cửa, cửa hỏi trong phòng, cuối cùng trong phòng mạnh mẽ quay đầu
lại “Suỵt” một tiếng, ý bảo an tĩnh.
Không khí trong phòng
ngh