
âm vỗ vỗ tay Lâm Hạo Sơ đang đặt trên mặt bàn, “Hạo Sơ, bác chỉ có đứa con gái này, giờ đem
nó giao cho con.”
Lâm Hạo Sơ đón nhận ánh mắt ngụ ý sâu xa của Tần Vĩ Thâm, rũ mi mắt, “Con biết.”
Chung Tinh đẩy Tần Vĩ Thâm
một chút, oán trách, “Nhìn ông kìa, làm gì vậy. Còn chưa có kết hôn, mà
bắt đầu giở giọng cha vợ quá mức, hù dọa Hạo Sơ không tốt.”
Lâm Hạo Sơ cười cười, “Dì Chung, không sao đâu.”
Chung Tinh giả vờ tức giận nhìn Lâm Hạo Sơ, “Còn gọi là dì, sau này phải đổi cách xưng hô đó.”
Lâm Hạo Sơ sững người, vẻ mặt cứng đờ còn chưa tháo xuống, Hỷ Lạc bên cạnh vội vàng nói, “Mẹ, mẹ làm
gì vậy, chúng con vẫn còn chưa kết hôn mà, mẹ gấp gáp như vậy muốn con
trai à.”
Thốt ra lời này xong, sắc mặt Lâm Hạo Sơ, Chung Tinh, Tần Vĩ Thâm đều nặng nề, thần sắc đều không tốt. Hỷ Lạc ý
thức được mình nói sai, sáu năm rồi, ‘con trai’ hai chữ tại Tần gia là
một cấm kỵ. Nhất thời bầu không khí trong phòng có chút không tự nhiên,
lúc này, phục vụ bắt đầu đem món ăn tới, tất cả mọi người đều tĩnh lặng.
Bầu không khí có chút nặng
nề, cũng may có Chung Tinh cùng Diệp Hồng hai người khuấy động, Hỷ Lạc
khi thỉnh thoảng cũng xen vào câu chuyện, một bữa ăn cuối cùng cũng
không cho là quá đè nén. Cơm nước xong, Lâm Hạo Sơ lái xe đưa cả nhà Tần Hỷ Lạc quay về chung cư.
Về đến nhà, nằm ở trên giường, Hỷ Lạc lăn qua lăn lại ngủ không được, cô đứng dậy đi tới phòng ngủ ba mẹ, gõ gõ cửa.
Vào phòng, Hỷ Lạc chui vào
trong chăn giữa ba mẹ, một tay quàng Tần Vĩ Thâm một tay ôm Chung Tinh,
quả nhiên phát hiện hốc mắt Chung Tinh hơi đỏ.
Gương mặt Hỷ Lạc cọ cọ mặt Chung Tinh, “Mẹ.”
Chung Tinh đẩy cô một chút, “Làm gì, sắp hai mươi hai tuổi rồi, còn theo mẹ làm nũng.”
Hỷ Lạc dựa vào vai Chung Tinh, khẽ thở dài, trên mặt biểu hiện vẻ cô đơn, “Mẹ, mẹ lại nhớ Tư Niên rồi sao?”
Bờ vai đang dựa vào quả nhiên trong nháy
mắt cứng ngắc, Tần Vĩ Thâm cũng nặng nề. Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn Chung
Tinh đang cắn chặt môi dưới, hai tay chà xát cánh tay của bà, “Mẹ, anh
hai khẳng định đang nhìn chúng ta, anh ấy không hy vọng lại nhìn thấy mẹ khóc.”
Nước mắt Chung Tinh kiềm chế
không được chảy ra, vai bà run nhè nhẹ, che mặt mà khóc, “Nếu như Tư
Niên còn sống, thấy con kết hôn nó nhất định rất vui vẻ.”
Tần Vĩ Thâm đứng dậy, phiền
não cầm lấy điếu thuốc và cái bật lửa trên bàn, “Tôi đi ra ngoài hút
điếu thuốc.” Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng ngủ, Hỷ Lạc nhìn
thấy bóng lưng nặng nề của ông, cảm giác cay cay quanh viền mắt.
Hai tay Hỷ Lạc ôm lấy Chung
Tinh, đầu chặt chẽ kề bên bà, “Mẹ, xin lỗi. Con thật ích kỷ, hẳn là cả
đời nên ở lại bên cạnh ba mẹ chăm sóc ba mẹ.”
Chung Tinh nghẹn ngào, nhìn
Hỷ Lạc, “Con gái ngốc, mẹ có thể thấy con khỏe mạnh trưởng thành, có thể thấy con hạnh phúc lấy chồng thì hài lòng biết bao.”
Hỷ Lạc nhìn sự gượng cười của Chung Tinh, trong lòng càng cảm thấy áy náy, “Mẹ, anh. . .anh rốt cuộc
vì sao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ có thể nói cho con biết không? Vì
sao sau lúc đó hai người không đề cập đến?”
Chung Tinh ngẩng đầu, nước
mắt trên mặt còn chưa khô, bà nhìn Hỷ Lạc, sau đó nhấc tay khẽ vén tóc
Hỷ Lạc, “Ba mẹ cũng không muốn nhắc lại nữa, Tư Niên vì quốc gia hi
sinh, ba mẹ vì nó lấy làm hãnh diện. Nó mãi mãi là đứa con trai tốt của
ba mẹ.” Nói xong nước mắt liền tràn mi.
Hỷ Lạc yêu thương ôm Chung
Tinh, cũng không kiềm chế được nhỏ giọng nức nở, “Mẹ, nếu như con lấy
chồng, mẹ với ba đều rất cô đơn. Ba mẹ đã không có Tư Niên, bây giờ lại
không có con. . .”
Chung Tinh đưa tay xoa xoa
nước mắt trên mặt Hỷ Lạc, giọng nói hơi khàn, “Mẹ nhìn thấy được con rất thích Lâm Hạo Sơ, chỉ cần con vui vẻ, so với thứ khác đều không quan
trọng. Ba mẹ chính là bởi vì không có Tư Niên, mới càng hy vọng con có
thể vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó, ba mẹ không phải lại có được thêm một đứa con rể sao.”
Hỷ Lạc cố gắng mỉm cười, mấp máy đôi môi khô khốc, hai tay siết chặt tay Chung Tinh, “Mẹ, con sẽ cố gắng hạnh phúc.”
Lâm Hạo Sơ ngồi trong thư
phòng, trong không gian trống trải yên tĩnh chỉ có máy điều hòa phát ra
những tiếng rất nhỏ. Anh đứng dậy đi tới trước kệ sách, lấy một cái hộp
màu đỏ, mở ra, bên trong là một chiếc huân chương. Sắc vàng óng ánh sạch sẽ rực rỡ phát sáng, anh cầm lấy tấm vải nhung tơ màu đen trong hộp lau chùi tỉ mỉ, dưới đáy hộp là một tấm ảnh, Lâm Hạo Sơ ngồi trên ghế da,
nhìn trong tấm ảnh một đoàn người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, trời
xanh mây trắng, quân phục xanh lục, nụ cười rạng rỡ tràn trề sức sống,
Lâm Hạo Sơ nhắm mắt lại, đau đầu muốn nứt ra.
Hỷ Lạc dựa vào bệ cửa sổ, thấy bóng dáng Cố Doãn vào Cố gia, vội vã xuống lầu chạy ra, lúc xuống lầu thì đụng
phải Chung Tinh đang mua thức ăn về. Nhìn cách đi đứng thô bạo của con,
Chung Tinh khó chịu chau mày lại, “Vội vội vàng vàng đi đâu vậy?” Hỷ Lạc cũng không quay đầu lại nói, “Tìm Tiểu Doãn có việc.”
Chung Tinh bất đắc dĩ lắc
đầu, định quay đầu lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bà vội vã xoay người,
“Hỷ Lạc.” Nhưng mà đã chậm một bước, con bé đó đã nhảy ra khỏi cửa chạy
mất.
Hỷ Lạc ấn chuông cửa, qua