
g khoảnh khắc ấy, Hỷ Lạc nghĩ thế giới
dường như bất động, chỉ có thể nghe được chính âm thanh tim mình đập, cô không kiềm nổi bước chân hướng anh đi đến.
Lâm Mẫn một tay túm lấy cô,
lén lút bên tai cô nói nhỏ, “Cậu thế nào không có tiền đồ như vậy thế,
vừa nhìn thấy trai đẹp liền đức hạnh kiểu này à. Rụt rè đi, rụt rè biết
không, phải chờ anh ta qua đây ôm cậu lên xe.”
Hỷ Lạc sửng sờ một chút, lập
tức thấy Lâm Hạo Sơ hướng cô đi tới từng bước một, tay anh ôm thắt lưng
cô, in một nụ hôn trên trán cô, giọng nói nồng nàn từ phía trên truyền
đến, “Chuẩn bị xong chưa?” Nói vừa xong, Hỷ Lạc đã bị ngang ngược bế
lên, Hỷ Lạc hô nhỏ một tiếng, vòng tay qua cổ anh.
Cô do dự một chút, giương đôi mắt nhìn thẳng anh, “Anh. . . chân không sao chứ?”
Lâm Hạo Sơ như trước mỉm
cười, nhìn về phía ánh mắt của cô nhưng không có ấm áp, giọng nói cực
thấp, “Trong mắt em anh vô dụng như vậy?”
Hỷ Lạc cả kinh, vội vã phủ
nhận, “Không, em chỉ là. . .” Câu kế tiếp còn chưa nói ra, đã bị Lâm Hạo Sơ bế ra khỏi phòng.
Bởi vì quan hệ của hai gia
đình, cho nên hôn lễ rất long trọng. Cho đến lúc tiệc rượu bắt đầu, Cố
Doãn thực sự không có xuất hiện, Hỷ Lạc thất vọng nhìn bữa tiệc ăn uống
linh đình. Cô rũ đầu đứng trước cổng khách sạn, trong lòng có chút thất
vọng mất mát, bỗng nhiên Chung Tinh vỗ vỗ vai cô, đưa qua điện thoại di
động, thình lình xuất hiện hai chữ Cố Doãn khiến Hỷ Lạc trước mắt sáng
ngời, cô cầm điện thoại di động đi tới một góc yên tĩnh.
“Alo.” Chỉ một chữ đơn giản nhưng sao nói lên lại không lưu loát.
Bên kia im lặng một hồi mới truyền đến tiếng nói của Cố Doãn, “Vui vẻ không?”
Hỷ Lạc dựa vào vách tường,
cảm xúc lạnh lẽo trong khoảnh khắc từ sau lưng trống trải truyền đến
toàn thân, giọng cô trở nên nhỏ hẳn, “Ừ, anh bây giờ càng vui vẻ.”
Cố Doãn cười nhẹ, “Thật ngốc. Anh ở hôn lễ của em còn có thể thuận lợi tiến hành sao?”
Hỷ Lạc mấp máy môi không nói gì.
“Hỷ Lạc, anh chúc phúc em.
Mong muốn em mãi mãi hạnh phúc.” Cố Doãn nhìn khoảng không lan tỏa từ từ trong đại sảnh sân bay, cũng giống như nỗi trống trải đang dần lan tỏa
trong tim cậu. Cho đến cuối cùng, mặc dù lại nói những lời cay độc, cậu
cũng kiên quyết dằn lòng không đến xem cô không hạnh phúc, kiên quyến
dằn lòng không đến xem cô không vui vẻ .
Hỷ Lạc nắm chặt điện thoại,
ngón tay không ngừng dùng lực, cô cắn cắn môi dưới, “Tiểu Doãn, với em
mà nói, anh là người rất quan trọng.”
Cố Doãn nhếch môi, “Anh biết. Tạm biệt.”
Ngắt điện thoại, Hỷ Lạc dựa
vào tường đờ ra, xoay người thì thấy Lâm Hạo Sơ đang đứng ở góc rẽ, sắc
mặt dường như không tốt lắm.
Hỷ Lạc đi về phía anh, nhìn anh không thấy nụ cười, bỗng nhiên có chút sợ sệt, “Anh tìm em?”
Lâm Hạo Sơ nhìn cô một hồi, xoay người đi trước, “Nên kính rượu rồi.”
Toàn bộ buổi tối, Lâm Hạo Sơ
tất nhiên không cần phải nói là bị chuốc rất nhiều rượu, lúc trở về nhà
Lâm Hạo Sơ, sắc mặt anh có phần trắng bệch. Vào phòng, thư ký Ngô giúp
Hỷ Lạc dìu Lâm Hạo Sơ vào phòng ngủ, anh ta kéo Hỷ Lạc thấp giọng nói,
“Ngày hôm nay thời gian đứng rất dài, nếu có thể, buổi tối giúp anh ấy
xoa bóp chân.”
Hỷ Lạc gật đầu, tiễn thư ký
Ngô, lúc Hỷ Lạc trở lại phòng ngủ, Lâm Hạo Sơ đang ngồi trên giường nhìn cô, Hỷ Lạc có chút hồi hộp, tuy rằng không phải là lần đầu tiên ở cùng
nhau, thế nhưng đêm nay dường như không giống, bọn họ đã là vợ chồng. Cô đi tới bên giường, “Anh. . . có muốn tắm không, em đi mở nước.”
“Ngồi xuống.” Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên lên tiếng.
Hỷ Lạc ngoan ngoãn ngồi bên giường, cô căng thẳng nắm chặt đốt ngón tay không dám nhìn Lâm Hạo Sơ.
Hơi thở ấm áp bỗng nhiên ập
đến bên tai, mùi rượu nhàn nhạt lan tỏa, Hỷ Lạc nghiêng mặt, ngơ ngác
nhìn khoảng cách giữa cô và Lâm Hạo Sơ quá gần.
Anh vươn tay đem trang sức
trên đầu cô gỡ xuống, tóc dài trong nháy mắt bung xõa trên vai. Ngón tay anh theo sườn mặt cô chậm rãi lướt nhẹ, một đường nhẹ nhàng vẽ đến vành tai cô, anh vén mái tóc cô ra sau tai, cúi người hôn tai cô, Hỷ Lạc
nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của anh. Anh chỉ là hôn vành tai của cô
một cách hời hợt, “Tần Hỷ Lạc, hoan nghênh tới thế giới của Lâm Hạo Sơ.”
Hỷ Lạc mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt, cô xoay người nhìn thẳng vào mắt anh.
Lâm Hạo Sơ nắm vai cô, đầu ngón tay lạnh lẽo, “Thế giới của anh, chỉ có màu đen, sợ không?”
Hỷ Lạc nhìn anh, trên khuôn
mặt dễ nhìn không có lấy một nụ cười, cũng không có phòng bị, trong mắt
không hề có cảm xúc dường như chỉ bộc lộ một loại khát vọng, Hỷ Lạc đưa
tay cầm tay anh, “Cho dù là địa ngục, chúng ta cùng nhau xông vào. Có em theo, anh ít nhất cũng không phải cô đơn.”
Bỗng nhiên tay Lâm Hạo Sơ rút khỏi bàn
tay cô, mắt anh buông lơi, hàng mi dưới ánh đèn vẽ lên tầng bóng mờ,
“Anh mệt rồi, phòng của em ở bên cạnh.” Hỷ Lạc không thật sự thấy bất ngờ, Lâm Hạo Sơ nói hoan nghênh cô đi vào trong thế giới của anh, thế
giới thật sự của anh nhưng lại bỏ rơi cô bên ngoài. Hỷ Lạc đứng dậy, “Em mở nước cho anh tắm trước.”
“Anh nói anh mệt rồi, em
không nghe thấy sao.” Giọng nói Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên gia tăng, có phần
mạnh mẽ cự tu