
ng giống con của bà.
Lâm Mộ Cẩm cùng Lâm Hạo Sơ
thảo luận chuyện công tác. Hỷ Lạc nhìn một màn xảy ra trong phòng khách, nói không rõ được cảm nhận lúc này của cô, rất kỳ quái. Rốt cuộc quái ở đâu cô cũng không giải thích được. Cho đến lúc ăn cơm, Hỷ Lạc mới phát
hiện rốt cuộc chỗ nào không bình thường.
Trên bàn cơm, ông nội ngồi
cao nhất, Lâm Mộ Cẩm và Diệp Hồng ngồi bên trái, lần lượt là Lâm Hạo
Ngôn. Đối diện là chị cả, chị hai Lâm Hạo Sơ, kế tiếp là Lâm Hạo Sơ và
Hỷ Lạc. Trong khi ăn, họ đều có nói chuyện với nhau, Lâm Hạo Ngôn chỉ có hai mươi sáu tuổi, anh ta rất hay nói, với chị cả, chị hai Lâm Hạo Sơ
cảm tình hình như cũng tốt. sẽ nói đùa lẫn nhau, ông Lâm cũng tham gia
trong đó, thỉnh thoảng giả vờ tức giận, trách cứ Lâm Hạo Ngôn vài câu.
Lâm Mộ Cẩm và Diệp Hồng đều chỉ cười, ánh mắt nhìn Lâm Hạo Ngôn tràn đầy yêu thương.
Hỷ Lạc rốt cục hiểu rõ, cái loại cảm giác kỳ quái này là gì.
Lâm Hạo Sơ ở Lâm gia, dường như là một
người vô hình, anh giống như là người ngoài, cùng với mọi người trong
Lâm gia không có một chút quan hệ nào. Không có ánh mắt trao đổi, không
có những lời hỏi thăm, càng không có những cử chỉ tiếp xúc thân mật.
Hỷ Lạc không kìm lòng nổi
nhìn Lâm Hạo Sơ bên cạnh, anh chỉ là yên lặng cúi đầu ăn, đối với tất cả trên bàn ăn dường như chưa từng nghe thấy.
Hỷ Lạc cúi đầu, trong tim có loại cảm giác không nói nên lời. Những thức ăn trong miệng bỗng nhiên không có mùi vị.
“Hỷ Lạc?” Một giọng nói ôn hòa truyền đến.
Hỷ Lạc ngẩng đầu, phát hiện mọi người trên bàn đều nhìn cô, cô kinh ngạc thất thần, vội vã cười trừ, “Làm sao vậy?”
Lâm Hạo Sơ có chút đăm chiêu nhìn về phía cô, “Hỏi tối nay em có muốn ở lại đây một đêm không?”
Hỷ Lạc nhìn ánh mắt Lâm Hạo
Sơ, đôi mắt tối tăm, giống như một hang động tối đen, có vật gì đó thật
sâu thẳm thu hút cô đi vào, Hỷ Lạc quay đầu, cô cười cảm ơn, “Không cần
đâu, hay là về nhà đi. Cũng không xa, sau này có thời gian có thể thường xuyên đến chơi.”
Cảm giác được thân thể người bên cạnh từ
cứng ngắc trở nên thả lỏng, Hỷ Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, dường như có
loại cảm giác được tiến gần anh thêm một bước.
Sau khi chia tay mọi người
trong Lâm gia, Lâm Hạo Sơ dẫn Hỷ Lạc vào bãi đỗ xe. Hỷ Lạc theo phía sau anh, trong lòng ngũ vị lẫn lộn vào nhau. Bóng lưng anh cao to, luôn
luôn để lại cho người khác một loại cảm giác băn khoăn.
“Chị dâu.” Lâm Hạo Ngôn bỗng nhiên đuổi theo.
Hỷ Lạc xấu hổ đứng chôn chân
một chỗ, Lâm Hạo Ngôn lớn hơn cô, bây giờ gọi cô là chị dâu cô thật sự
chưa quen. Lâm Hạo Ngôn cầm trong tay một túi nhỏ đưa cho Hỷ Lạc, “Đây
là mẹ kêu đưa cho chị, về nhà rồi xem, lúc nãy vui vẻ quá quên đưa cho
chị.”
Hỷ Lạc sửng sốt, ngây ngốc nói, “À, được.”
Lâm Hạo Ngôn và Lâm Hạo Sơ có vài phần giống nhau, vóc dáng rất cao, thanh niên trẻ tuổi so với Lâm
Hạo Sơ thật tràn trề sức sống, hai tay anh ta đút túi quần nhún vai,
“Chắc là mấy thứ gia truyền gì đó đưa cho con dâu, đồ cổ các loại.”
Hỷ Lạc cười cười, “Ừ, giúp tôi cảm ơn mẹ.”
Lâm Hạo Ngôn nhìn Lâm Hạo Sơ
đứng cách đó không xa, anh ta quay lại nhìn Hỷ Lạc, cúi xuống thấp giọng nói nhỏ, “Chị dâu, Chị. . . Làm sao để anh tôi đồng ý kết hôn với chị
được vậy?”
Hỷ Lạc bị câu hỏi của anh ta có chút lúng túng, sờ sờ mũi hơi xấu hổ cười cười.
Lâm Hạo Ngôn nhếch môi, trong nụ cười còn có vài phần trêu ghẹo, “Không có việc gì, tôi chính là hiếu kỳ, anh ấy
mặt lạnh như băng như vậy, có thể khiến anh ấy cam tâm tình nguyện đồng ý kết hôn tôi thật là có chút tò mò.” Nói xong anh ta vỗ vỗ vai Hỷ Lạc,
“Được rồi, tôi về đây. Trên đường cẩn thận.”
Hỷ Lạc gãi gãi đầu, người này cũng quá là tự nhiên đi, cô máy móc nói, “Ừ, bye bye.” Xoay người, thấy gương mặt bình tĩnh của Lâm Hạo Sơ đứng cách đó không xa, Hỷ Lạc vội vã đi đến, sự kiên nhẫn của vị lão gia này không tốt, chờ lâu bảo đảm
không khéo vứt cô lại mà về một mình.
Lâm Hạo Sơ ngồi ở ghế lái,
không kiên nhẫn đợi Hỷ Lạc thắt dây an toàn, Hỷ Lạc mới vừa thắt xong,
xe Lâm Hạo Sơ liền như mũi tên lao ra .
Tốc độ xe rất nhanh, Hỷ Lạc
bám chặt dây an toàn, len lén nhìn cái mặt như quấn băng của Lâm Hạo Sơ, là do động tác của cô chậm chạp? Không đến mức đó chứ. Xem ra vị lão
gia này không chỉ tính tình nóng nảy, không kiên nhẫn, vui buồn thất
thường, còn đặc biệt nhỏ mọn. Trong lòng Hỷ Lạc âm thầm đánh giá Lâm Hạo Sơ.
Lâm Hạo Sơ nghiêng mặt liếc cô một cái, “Đang oán thầm anh.”
Lưng Hỷ Lạc cứng đờ, anh ấy thế nào lại biết chứ, cô vội vã lắc đầu, cười làm lành “Không có, không có.”
Lâm Hạo Sơ cười thâm hiểm, “Tốt lắm.”
Hỷ Lạc chà xát cánh tay, tháng bảy đã qua rất lâu rồi mà. . . sao lại lạnh như thế chứ.
Trở về nhà, Hỷ Lạc đem đồ đạc để trong
phòng ngủ, đi tới phòng khách, lại thấy Lâm Hạo Sơ không có lập tức trở
về phòng, nhàn nhã ngồi ở sofa xem tin tức. Hỷ Lạc cũng đi tới ngồi
xuống, lén ngắm cả nửa ngày, cô ngồi thẳng lưng. “Lâm Hạo Sơ.”
“Tần Hỷ Lạc.”
Hai người song song mở miệng.
“Anh nói trước đi.”
“Em nói trước đi.”
Vừa song song mở miệng, hai
người đều gượng gạo. Lâm Hạo Sơ nhìn sống lưng thẳng