
yệt không tha thứ, anh đứng dậy, đi tới cửa phòng, “Đi ra
ngoài.”
Hỷ Lạc đi ra ngoài, sát bên
người anh mà qua, mới vừa đi ra khỏi phòng, Lâm Hạo Sơ liền “rầm” một
tiếng đóng sầm cửa lại. Hỷ Lạc ngẩn ngơ một chỗ, Lâm Hạo Sơ, anh chính
là sợ bản thân mềm yếu bị thấy phải không? Sắc mặt trắng bệch đó, anh
nghĩ em thật sự không có nhìn ra.
Lâm Hạo Sơ dựa vào tường,
trên mặt không có chút máu rịn ra từng đốm mồ hôi, anh chau mày, khom
lưng tức giận đấm vào vết thương đang đau lan tràn trên đầu gối một cái. Khớp xương bị tác động càng đau nhức hơn, anh đau đớn thở dốc.
Khó khăn đứng dậy đi vào
phòng tắm, dòng nước ấm áp theo chân dài thẳng tắp chảy tới miệng viết
thương xấu xí, hai tay anh chống trên vách tường, sắc mặt dần trở nên
bình thường. Giọt nước theo trán đọng trên mặt, anh gục đầu xuống, tay
siết chặt thành nắm đấm, dường như có một con mãnh thú bị giam cầm ở một góc tăm tối sâu kín nhất trong nột tâm, đang muốn gào thét, đang muốn
phát cuồng. Anh chán nản giật lấy áo choàng tắm mặc vào.
Nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần
nhà, bên tai quanh quẩn câu nói kia của Hỷ Lạc, “Cho dù là địa ngục,
chúng ta cùng nhau xông vào. Có em theo, anh ít nhất cũng không phải cô
đơn”. Lúc này, lại không biết vì sao, lại nhớ tới lời nói rõ ràng của cô ở góc phòng khách sạn, “Tiểu Doãn, anh đối với em mà nói là người rất
quan trọng”. Anh trở mình, nhắm mắt lại.
Nếu là địa ngục, một kẻ ngốc như tôi cũng đủ.
Ngày thứ hai, Lâm Mộ Cẩm gọi
điện thoại kêu bọn họ quay về Lâm gia ăn. Hỷ Lạc rất căng thẳng, nhớ tới khuôn mặt cứng ngắc của Lâm Mộ Cẩm, chịu không nổi có chút run run. Lâm Hạo Sơ dường như nhìn ra sự căng thẳng của cô, anh vừa thắt cravat, vừa nói, “Chỉ là về nhà ăn bữa cơm, không cần căng thẳng, đến lúc đó em chỉ cần cúi đầu ăn là được.”
Trong lòng Hỷ Lạc phẫn nộ,
chỉ cần cúi đầu ăn, vậy không phải giả câm điếc? Cô trề môi, “Vậy. . .
những người khác trong nhà thì sao, họ cùng sống chung à?” Tuy rằng
trong hôn lễ đều đã gặp qua, Lâm Hạo Sơ còn có một ông nội, hai người
chị và một người em trai. Nhưng mà chỉ là thăm hỏi mang tính tượng
trưng, chưa có tiếp xúc nhiều. Lần này thì khác, phải dung cơm chung một bàn, khó tránh có chút lo lắng.
Lâm Hạo Sơ thắt xong cravat,
anh xoay người nhìn Hỷ Lạc, giống như có chuyện mà lại không biết nói từ đâu. Một lúc lâu, anh chỉ là mặt không thay đổi nói câu, “Những người
khác em không cần lo lắng.” Nói xong liền xoay người vào thư phòng.
Hỷ Lạc lếch thếch theo sau anh, “Vậy, họ sẽ không làm khó em chứ?”
Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ quay
đầu lại, “Nhất định sẽ không. Em đi chuẩn bị, được chưa? Chừng nào đi
anh gọi em, bây giờ anh còn có công việc chưa xử lý.”
Hỷ Lạc cười ngại ngùng, “A, anh đang bận, anh đang bận. Em ra ngoài trước.”
Trở về phòng mình, Hỷ Lạc nhìn quần áo
trong tủ chán nản, lần đầu tiên về nhà cha mẹ chồng nha, có cần nên ăn
mặc nghiêm chỉnh một chút? Thế nhưng quá hình thức hình như cũng không
tốt lắm, hay là tự nhiên một chút sẽ tốt hơn. Nghĩ rồi lại nghĩ, lôi ra
cái quần dài màu trắng, mặc đồ trắng chắc sẽ không phạm sai lầm.
Xoay qua xoay lại trước
gương, đánh má hồng màu cam, nhìn hình dạng khí sắc thật tốt, cô thoả
mãn cười cười, quay đầu lại vừa lúc thấy Lâm Hạo Sơ đứng ở cửa phòng,
người này bước đi chưa từng có tiếng động sao? Luôn luôn bất thình lình
xuất hiện.
Lâm Hạo Sơ không có tí tẹo
cảm giác áy náy là người bất thình lình xuất hiện hù người khác sợ, ánh
mắt anh chợt dao động, khụ một tiếng, “Đi thôi.” Nói xong liền để lại
bóng lưng cho Hỷ Lạc.
Hỷ Lạc cầm túi theo phía sau
anh, cùng Lâm Hạo Sơ đứng trong thang máy, Hỷ Lạc nhìn ảnh phản chiếu
của mình trong thang máy, nháy nháy mắt, rất tốt, eyeliner vẽ rất tự
nhiên. Lại trề môi chu miệng, màu sắc son môi cũng tốt, không lòe loẹt.
Lại nghiêng đầu xem trái ngó phải, ừ, toàn thể có cảm giác toát ra vẻ
điềm đạm nho nhã, gặp người nhà anh hẳn là không thất lễ. Cô nheo mắt
cười cười.
Lâm Hạo Sơ nhếch khóe miệng
cười, “Tần Hỷ Lạc, không biết bốn vách tường thang máy đều phản quang
sao, tưởng anh chết rồi à?”
Hỷ Lạc lúng túng, đều đã quên bên cạnh còn có vị đại thần đang sống sờ sờ ra. Cô vội vã nghỉ nghiêm
đứng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Tới Lâm gia, Lâm Mộ Cẩm và Diệp Hồng Hỷ
Lạc trước đã thấy qua. Ông Lâm Hạo Sơ nhìn thật giống những người ông
hiền từ, hình dáng thật hòa nhã, bởi vì có kinh nghiệm sống chung với
ông của Cố Doãn trước kia, Hỷ Lạc cùng ông thân thiết rất nhanh, hôm
tiệc cưới chỉ vẻn vẹn có kính rượu, cùng nhau như thế này, ông cụ rất
thích dáng vẻ của cô.
Nhưng khiến Hỷ Lạc khó hiểu
chính là, hai người chị Lâm Hạo Sơ dường như cùng Lâm Hạo Sơ cũng không
thân thiết, các chị từ khi Lâm Hạo Sơ và Hỷ Lạc vào cửa thì bắt đầu mỗi
người mang một tâm sự, chỉ là chào một cái rồi không nói gì thêm nữa.
Còn có em trai Lâm Hạo Sơ- Lâm Hạo Ngôn, anh ta cũng rất ít cùng Lâm Hạo Sơ nói chuyện, vẫn quấn quít lấy Diệp Hồng, mà thái độ của Diệp Hồng
đối với Lâm Hạo Ngôn so với Lâm Hạo Sơ vừa vặn hoàn toàn tương phản,
hình như Lâm Hạo Sơ khô