
ỷ Lạc
bàn tay anh chạm phải tay Hỷ Lạc, cảm xúc lạnh lẽo như tâm trạng lúc này của cô, cô không cách nào tưởng tượng nổi vừa mới trước đây một giây,
đôi tay này còn ấm áp chạm vào cô. Hỷ Lạc sững sờ một chỗ, sau đó xoay
người đuổi theo Lâm Hạo Sơ, một tay cầm cổ tay anh, “Cho em một lý do,
không thì đừng hòng em sẽ đồng ý.”
Lâm Hạo Sơ gỡ tay cô ra,
trong giọng nói hiện ra sự lạnh nhạt, “Từ đầu đến cuối anh chưa từng yêu em. Anh đã thử yêu em, làm không được, cho nên anh không muốn lại làm
khó chính mình.”
Đầu ngón tay Hỷ Lạc bấm thật
sâu trong lòng bàn tay nhưng một chút cũng không cảm giác được đau đớn,
cô ngửa đầu, kìm nén nỗi chua xót trong khóe mắt, “Em không tin, nếu như là vì tình yêu, thế thì trước đây anh cũng không yêu em, nhưng lại đồng ý lấy em. Bây giờ nói cái lý do này để ly hôn, anh cho rằng em sẽ tin
anh sao?”
Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía
Hỷ Lạc, cánh tay buông xuống bên hông nắm chặt lại buông ra, “Em tin hay không với anh không quan hệ, việc anh đã quyết định sẽ không thay đổi.”
“Lâm Hạo Sơ! Anh lại trốn cái gì nữa? Anh căn bản không phải là loại người không chịu trách nhiệm.”
Giọng nói của Hỷ Lạc có chút run, cho dù nhìn không thấu anh đi nữa, cô
cũng biết, nếu ban đầu anh đã chấp nhận lấy cô thì sẽ không đơn giản rời khỏi.
Trong đáy mắt Lâm Hạo Sơ xẹt
qua một tia mâu thuẫn, anh cắn răng, nhẹ giọng cười nhạo, “Em cho là bản thân rất hiểu anh?”
Hỷ Lạc nghe được giọng điệu
đã từng quen thuộc, biết anh lại nhớ tới thế giới của chính mình, cô đi
qua ôm lấy anh, vòng tay siết chặt thắt lưng anh, giọng nói trở nên mềm
mại, “Em hiểu anh. Lâm Hạo Sơ, đừng trốn được không? Có vấn đề gì chúng
ta cùng nhau đối mặt. Em sẽ luôn bên cạnh anh, không nên đem chính mình
giấu đi nữa.”
Lâm Hạo Sơ tách từng ngón tay cô, cố sức đẩy cô ra, trong ánh mắt không có một chút thương tiếc nhìn
thẳng cô, “Tần Hỷ Lạc, đừng tính toán việc khiến anh yêu em nữa, anh làm không được, cho nên, đừng có bức anh. Anh muốn ly hôn em.” Anh không hề nhìn cô, xoay người đi vào thư phòng khóa trái cửa.
Nước mắt Hỷ Lạc trào ra, cô
chậm rãi đi tới đứng trước cửa, “Lâm Hạo Sơ, mặc kệ anh dùng phương pháp gì, em cũng sẽ không ly hôn với anh. Đời này em chỉ biết có anh, anh
đuổi không nổi em.” Giọng nói Hỷ Lạc bắt đầu nghẹn ngào, tay cô ra sức
đập cửa dường như trút hết ra, “Anh là kẻ hèn nhát, chỉ biết mỗi việc
trốn tránh, anh xấu xa.” Hỷ Lạc ngã ngồi trên sàn nhà trước cửa phòng,
nhỏ giọng nức nở, “Anh có thể trốn được ở đâu? Lại trốn, hay chỉ là có
mỗi một mình anh…”
Lâm Hạo Sơ chán nản ngồi trên ghế da, nhìn về phía chân trời ngoài cửa sổ, ánh sao khắp bầu trời tỏa
sáng cũng không làm anh thấy chói mắt. Anh từ từ nhắm mắt, Tần Hỷ Lạc,
rời xa anh đi, cái gì anh cũng không thể cho em.
Không biết Hỷ Lạc ngồi trên
mặt đất bao lâu, trong thư phòng một khoảng yên lặng, Lâm Hạo Sơ cả đêm
cũng không có ra ngoài. Cô đi tới sofa trong phòng khách ngồi xuống, e
là vì khóc quá lâu, con mắt sưng tấy lên, dựa vào sofa không biết thiếp
khi nào.
Sáng sớm, Lâm Hạo Sơ ra khỏi
thư phòng thì thấy Hỷ Lạc cuộn mình ngủ trên sofa. Ban đêm cuối thu,
không khí lạnh lẽo khiến cả người cô có cảm giác mát lạnh. Lâm Hạo Sơ
lấy chăn nhẹ nhàng đắp trên người cô, ngồi xổm bên cạnh sofa, ngón tay
nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, cô giống như không yên tâm cọ cọ vào sofa, Lâm Hạo Sơ nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô, khóe miệng khẽ cong lên, cúi
người in một nụ hôn trên khóe môi cô, thấp giọng nói, “Hỷ Lạc, xin lỗi
em!”
Đến khi Hỷ Lạc tỉnh lại, Lâm
Hạo Sơ đã rời khỏi. Gọi điện thoại cho anh vẫn không có người nghe, Hỷ
Lạc thay xong quần áo, không yên lòng đến trường đi học, cả ngày đều rũ
rượi phờ phạc. Vừa tan học liền bay về nhà, Hỷ Lạc đợi thật lâu, đồng hồ quay một vòng lại một vòng, cửa thủy chung vẫn không truyền đến âm
thanh tra chì khóa mở cửa.
Lâm Hạo Sơ cả đêm cũng không
có trở về, ngày thứ hai Hỷ Lạc không đến trường, đang chuẩn bị đến tòa
thị chính tìm Lâm Hạo Sơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, cô mở cửa, một người đàn ông mặc âu phục màu đen đeo kính gọng vàng đứng
trước cửa.
Anh ta hướng Hỷ Lạc cười
cười, lấy ra một tấm danh thiếp, “Chào cô, tôi là Vu Văn Kiệt luật sư
công ty luật Trung Vĩ.”
Tay Hỷ Lạc từ cánh cửa từ từ hạ xuống, không nghĩ tới Lâm Hạo Sơ thật sự không chỉ nói rồi thôi.
Vào trong nhà, luật sư Vu lấy ra một tập tài liệu đưa cho Hỷ Lạc, “Cô Lâm, đây là chứng cứ mà bí thư
Lâm yêu cầu soạn thảo việc thỏa thuận ly hôn. Ông bà không có con cái
cho nên không tồn tại vấn đề quyền nuôi dưỡng con cái, về chuyện chi phí sinh hoạt và phân chia tài sản…”
“Luật sư Vu!” Hỷ Lạc cắt đứt
lời anh ta, “Tôi… không có ý định ly hôn anh ấy, giữa chúng tôi có chút
hiểu lầm, thỏa thuận này tôi sẽ không ký.”
Luật sư Vu hiển nhiên không
ngờ tới cô sẽ nói như vậy, anh ta có chút khó xử nhìn Hỷ Lạc, “Cô Lâm,
đây đều là do bí thư Lâm dặn dò, trách nhiệm của tôi chẳng qua là truyền đạt cho cô ý nguyện theo sự ủy thác của người, anh ta nâng gọng kính
gác ở chóp mũi, “Còn nếu như cô không ký, tôi đ