
một tiếng nổ lớn vang lên phía sau anh, tia lửa bắn ra
bốn phía.
Tim Lâm Hạo Sơ đập mạnh liên
hồi, thư ký Ngô cũng vội vàng dừng xe ven đường, Lâm Hạo Sơ sững sờ ngồi trong xe, ánh mắt chăm chú dừng trên chiếc Iveco màu trắng chìm trong
ánh lửa qua kính thủy tinh sau xe, mấy dòng chữ lớn trên chiếc bảng màu
trắng đập vào mắt mà giật mình, thành phố N — huyện J, thời gian:
12:00.
Lâm Hạo Sơ mở cửa xe liền xông ra ngoài, thư ký Ngô vội vàng lấy dù đuổi theo, một tay kéo anh, “Anh điên rồi?
Rất nguy hiểm, đụng phải là xe bồn chở dầu, phải lập tức thông báo cho
cục phòng cháy chữa cháy và 120.” Lâm Hạo Sơ quay đầu lại, toàn thân anh đều bị nước mưa thấm ướt hết, tóc rũ xuống trước trán, nước
mưa theo sợi tóc chảy xuống mặt, khóe mắt bị nước mưa chảy vào hơi ửng
đỏ. Giọng nói anh có chút bất ổn, “Anh lập tức gọi điện thoại.” Nói xong liền xông tới cạnh chiếc Iveco kia, nước mưa trút xuống hiện trường tai nạn xe cộ, đám lửa dần dần nhỏ lại, trong xe không ngừng phát ra tiếng
rên rỉ và kêu gào đau đớn.
Lâm Hạo Sơ dùng sức cạy cửa
xe nhưng dù thế nào cũng không mở được, anh nhìn quanh mọi nơi, tìm được một tảng đá, đi tới chỗ điều khiển lái, cố sức đập bể cửa kính, tài xế
hiển nhiên bị thương nặng nhất, trên đầu và mặt đều là vết máu, ông ấy
úp mặt vào vô-lăng, không có một chút ý thức. Lâm Hạo Sơ kéo cánh tay
ông ấy, đưa ông ấy đặt lưng xuống ven đường.
Anh từ ghế lái bò vào trong
xe, thư ký Ngô cũng theo hỗ trợ. Hai người vội vội vàng vàng đem những
hành khách không bị vướng ở trong xe ra ngoài.
Xe cứu thương rất nhanh chạy
đến, nhân viên cấp cứu bắt đầu sơ cứu. Xe cứu hỏa cũng kịp chạy đến, do
nước mưa thấm dần vào quần áo và khi nãy cường độ vận động cao nên chân
Lâm Hạo bắt đầu sinh đau, bước chân anh lảo đảo trong đám người tìm
kiếm, vừa nhìn thấy một người giống nữ giới liền chạy đến hét to, “Hỷ
Lạc?” Tiếc rằng cũng không có cô. Anh run như cầy sấy nhìn vào trong xe, bên trong đó. . .vẫn còn mấy hành khách hoàn toàn bị thân xe đè ép,
toàn khuôn mặt đã bị biến dạng, vụn nát.
Sau đó chân anh rốt cuộc chống đỡ không nổi đi đứng loạng choạng, thư ký Ngô vội vàng lên phía trước đỡ lấy anh.
Lâm Hạo Sơ nhìn thân xe màu
trắng trong màn mưa, nó như chìm trong nước mưa và màu máu đỏ hòa vào
nhau. Màu đỏ chói mắt này dường như muốn tỏ rõ cảnh tượng vừa mới xảy
ra, những người bị thương đó đã trải qua đau đớn thảm thiết ra sao. Môi
anh bị quần áo ẩm ướt thấm lạnh cơ thể nên hơi trắng bệch, trong miệng
thì thào, “Hỷ Lạc. . .”
Lúc này, một chiếc xe khách
dừng lại cách đó không xa, bởi vì hiện trường tai nạn xe cộ nên lại bị
chặn, Hỷ Lạc xem thời gian trong điện thoại di động, nôn nóng đứng lên
nhìn tình hình phía trước, nhưng bị bóng dáng màu đen trong màn mưa thu
hút sự chú ý, cô dụi dụi đôi mắt, xác định là không phải hoa mắt. Cô
chạy đến trước cửa xe, nhìn tài xế nói, “Bác tài, làm phiền anh mở cửa.”
Tài xế chẳng thú vị nhìn cô,
“Cô à, bên ngoài trời đang mưa, phía trước lại xảy ra tan nạn xe cộ, bây giờ cô xuống xe trước không có thôn sau không có quán, rất nguy hiểm.”
Ánh mắt Hỷ Lạc vẫn dừng trên
bóng dáng đó, cô sốt ruột nói, “Bác tài, chồng tôi ở kia kìa, tôi phải
đi gặp anh ấy.” Hỷ Lạc nhìn hình bóng của Lâm Hạo Sơ, vui vẻ cong cong
khóe môi.
Tài xế vội vã mở cửa xe, nhìn Hỷ Lạc sung sướng chạy băng băng trong màn mưa, không khỏi cảm thán,
“Bây giờ con gái thật đáng sợ, chồng xảy ra tai nạn xe cộ, còn cười đến
vui vẻ như thế.”
“Lâm Hạo Sơ” Hỷ Lạc thở phì phò, cúi đầu gọi một tiếng.
Lâm Hạo Sơ không thể tin được quay đầu lại nhìn cô, Hỷ Lạc hoàn hảo không tổn hao gì đứng trước mặt
anh, trên mặt lộ vẻ mỉm cười.
Lâm Hạo Sơ đến gần cô, đưa tay sờ sờ khuôn mặt cô, động tác rất nhẹ nhàng mềm mại, rất sợ một khi chạm vào cô, cô sẽ giống như bọt biển biến mất không còn gì, “Hỷ Lạc?”
Hỷ Lạc gật đầu, ôm cổ anh, “Lâm Hạo Sơ.”
Hai tay Lâm Hạo Sơ vòng qua lưng cô siết chặt, “Tần Hỷ Lạc, em muốn hù chết anh có phải không.”
Hỷ Lạc mừng đến khóc thút thít, nước mắt và nước mưa hòa vào nhau chảy vào khóe miệng, “Lâm Hạo Sơ, đừng ly hôn.”
Giọng nói Lâm Hạo Sơ có chút khàn khàn, “Đồ ngốc, anh có bệnh, anh không đem lại hạnh phúc cho em.”
“Anh chỉ là bị bệnh, khám bác sĩ sẽ tốt, tin tưởng em, tất cả sẽ tốt lên.” Hỷ Lạc dính chặt vào anh,
cho dù lúc này toàn thân hai người đều ướt đẫm nhưng vẫn muốn sự ấm áp
của đối phương.
Lâm Hạo Sơ vùi vào hõm cổ cô, cằm tựa trên chiếc cổ ấm áp của cô, “Anh là người điên, đi theo anh, em chỉ sẽ bị thương tổn. Anh bị bệnh gần bảy năm rồi, anh không có biện
pháp khống chế chính mình, anh sợ, sẽ làm bị thương đến em.”
Hỷ Lạc lắc đầu, “Em không sợ, trên thế giới này chỉ có một việc làm em sợ hãi, chính là anh không cần em. Còn nữa, em không cho phép anh nói chính mình như vậy, anh chỉ là
bị bệnh, sẽ tốt thôi.”
Khóe mắt Lâm Hạo Sơ nóng lên, bàn tay anh phủ trên lưng cô, “Tần Hỷ Lạc, em thực sự là thiên hạ đệ
nhất ngốc nghếch, làm sao lại yêu người như anh. Anh thân thể cũng như
tâm lý đều không hoàn thiện, cái gì anh cũng làm không đ