XtGem Forum catalog
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321951

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

rồi, chương trình học cực ít. Cho nên, khi Lâm

Hạo Sơ đề nghị dọn đến biệt thự ven biển ở, Hỷ Lạc không có bất kỳ ý

kiến nào. Lịch học trong một tuần chưa được đến 10 tiết, Lâm Hạo Sơ bây

giờ có rất nhiều thời gian, khi Hỷ Lạc có tiết học, anh sẽ lái xe đưa cô đến trường.

Biệt thự ven biển có diện

tích rất lớn, chỉ có Hỷ Lạc và Lâm Hạo Sơ hai người ở đây, bởi vì liên

quan đến thân phận của Lâm Hạo Sơ, cho nên bệnh tình của anh không thích hợp để quá nhiều người biết, vì vậy không có thuê người giúp việc,

chuyện gì đều là hai người tự thân vận động. Từ sau khi Lâm Hạo Sơ

chuyển đến nơi này, hình như tâm tình tốt lên rất nhiều, biết đâu mỗi

ngày đối mặt với mặt biển mênh mông, cả người thật sự có thể trầm tĩnh

lại.

Cách ngày 15 càng ngày càng

gần, Lâm Hạo Sơ vẫn rất chống cự việc điều trị của Giang Nhất Ninh, Hỷ

Lạc từ Giang Nhất Ninh học được mấy kiến thức đơn giản, hiểu được thôi

miên là phương pháp rất tốt trị hết bệnh của anh, thế nhưng người điều

trị phải là người mà anh rất tin cậy. Lâm Hạo Sơ bây giờ chỉ là tạm thời có vẻ không kháng cự Hỷ Lạc, thế nhưng trong lòng Hỷ Lạc cũng không có

một chút khí lực, rất sợ hãi. Giang Nhất Ninh đã nói, nếu như thất bại, e rằng phần tính cách phân liệt sẽ hoàn toàn chiếm giữ ý thức của anh ấy.

Cách ngày 15 càng gần, Hỷ Lạc càng căng thẳng, rất nhiều buổi tối đều ngủ không được, mở to mắt nhìn

trừng trừng vào lưng anh cho đến trời sáng. Biểu hiện của Lâm Hạo Sơ rất bình tĩnh, Hỷ Lạc nhìn không ra nội tâm anh có hoảng loạn hay không.

Rạng sáng ngày 15, Hỷ Lạc vẫn như cũ phát hiện anh tỉnh dậy, anh ngồi trên ghế mây ngoài hiên nhà, Hỷ Lạc chậm rãi đến gần anh, gió biển đầu đông tràn đầy vị mặn và độ ẩm,

gió thổi trúng vào mặt có chút rát rát. Hỷ Lạc mặc váy ngủ tơ tằm màu

trắng, nhẹ nhàng từ phía sau ôm anh, “Lại ngủ không được?”

Lâm Hạo Sơ nhìn bóng đêm thâm trầm, đưa mẫu thuốc lá trong tay dập tắt trong gạt tàn, “Hỷ Lạc, anh. . . thật sự sẽ khỏe phải không?”

Đầu Hỷ Lạc tựa trên vai anh, nhẹ giọng nói, “Sẽ khỏe, chúng ta thử đi được không?”

“Nếu như thất bại thì sao?

Anh. . . Có phải anh sẽ hoàn toàn biến mất?” Lâm Hạo Sơ nhìn trời đầy

ánh sao, trong giọng nói nghe không rõ được tâm tình lúc này của anh.

Ngực Hỷ Lạc run lên, ôm chặt anh, “Sẽ không thất bại mà.”

Lâm Hạo Sơ cúi đầu cười cười, “Đồ ngốc, biến mất, cũng không hẳn là không tốt.” Anh im lặng rũ đôi

mắt, “Rất nhiều lúc, anh thà rằng chính mình chưa bao giờ được sống, rõ

ràng sự tồn tại của anh chẳng có một chút giá trị nào, nhưng lại để anh

tiếp tục sống. Bọn họ đều yêu gia đình và bạn bè của bọn họ nhất, ngược

lại rời khỏi lại là bọn họ. Ha ha.” Anh cười đến nỗi Hỷ Lạc cũng nhè nhẹ rung theo, “Con bà nó thật buồn cười.”

Hỷ Lạc lần đầu tiên nghe được anh nói chuyện thô tục, trong lòng cũng bị lời nói của anh làm cho kinh hãi, cô thấp giọng khẽ nói, “Lâm Hạo Sơ, quá khứ thì hãy dũng cảm buông tay để nó qua đi. Mẹ anh trong lòng bà ấy có khúc mắc, anh là con của

bà ấy, bã ấy sẽ yêu thương anh, bà ấy chỉ là trong lòng có nút thắt chưa được tháo ra. Một ngày nào đó bà sẽ tiếp nhận anh.” Hỷ Lạc ngồi xổm

bên cạnh anh, cầm ngón tay lạnh lẽo của anh, “Trước đây, anh có phải

muốn sống khỏe mạnh không? Khỏe mạnh đứng trước mặt bà ấy. Anh xem, anh

còn có nhiều việc vẫn chưa làm như thế, còn có nhiều tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành như thế, làm sao có thể từ bỏ chính mình như vậy. Nếu như

không có anh, em làm sao bây giờ?”

Lâm Hạo Sơ nhìn cô, bàn tay sờ sờ gương mặt cô, không nói nữa.

“Buổi chiều, chúng ta thử xem được không?” Hỷ Lạc không hề chớp mắt nhìn anh, “Cho chúng ta một cơ hội.”

Lâm Hạo Sơ buông tay cô ra,

vẫn lặng thinh như trước, một lúc lâu, giọng nói trầm lắng trong màn đêm yên tĩnh vang lên, “Được.”

Hỷ Lạc thở phào nhẹ nhõm, xem ra đợi trời sáng phải đến phòng khám của Giang Nhất Ninh một chuyến,

phải học cho tốt việc trị liệu bằng thôi miên rốt cuộc nên thao tác như

thế nào.

Vào buổi sáng, Hỷ Lạc một

mình đi đến phòng khám tâm lý của Giang Nhất Ninh, Giang Nhất Ninh đem

những nội dung chính của phương pháp thôi miên nói với cô, những công

việc cần đặc biệt chú ý cũng dạy cho cho cô. Khi Hỷ Lạc trở về biệt thự

vẫn chưa đến 12 giờ. Vừa vào nhà, thay dép, phòng khách vắng vẻ không

có ai, cô lên lầu, mỗi một phòng đều không có anh, trong lòng Hỷ Lạc

hoảng hốt, chạy đến hiên nhà, cũng không có người. Lấy điện thoại ra bấm số, điện thoại của anh ở trong phòng khách vang lên.

Hỷ Lạc hít sâu, nhắc nhở

chính mình phải bình tĩnh, cô chậm rãi đi tới tủ giày trước mặt, mở ra

nhìn, đúng là dép lê của anh vẫn yên lặng nằm trong tủ giày. Hỷ Lạc lặng lẽ ngồi trở lại sofa, anh vẫn là lựa chọn trốn tránh. Bỗng dưng, Hỷ Lạc ngẩng đầu, tình hình như hiện giờ của anh anh có thể đi nơi nào, nếu là bị người khác phát hiện hình dạng khác thường của anh, Lâm Hạo Sơ sẽ

hoàn toàn thân bại danh liệt.

Hỷ Lạc thay giày xong liền

chạy ra ngoài, trên bãi biển tìm tới tìm lui vài vòng vẫn không thấy Lâm Hạo Sơ, cô sợ hãi đứng trên bờ cát, nhìn sóng biển không ngừng nhấp

nhô, trong