
có ý cười!
Tôi sợ
hãi lui về phía sau, cho đến khi lưng đụng vào tường, không thể lùi. Tôi từ từ
di chuyển gần hơn với đám người đó, một người không thể tưởng tượng đột ngột
nổi xuất hiện trước mặt tôi.
Đường
Tỉ Lễ! Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ở chính giữa, tất cả đều do hắn
bày ra? Đều là hắn... Vì cái gì?
“Như
thế nào, Đường phu nhân, chúng ta lại gặp mặt!” Đường Tỉ Lễ hướng đến gần tôi,
trong tay giữ một chiếc...DV* màu đen?
Hắn
muốn làm gì, tôi sợ hãi nhìn hắn, lại nhìn những người đang đứng xung
quanh với vẻ mặt không có ý tốt, bọn họ...
“Đường
Lỉ Lễ, ông muốn làm gì, ông không sợ tôi nói với cô giáo sao?” Tôi không ngừng
lui về phía sau, mặc dù đã sớm không có đường lui.
“Nói?
Tôi nghĩ qua ngày hôm nay, cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời!” Đường Tỉ Lễ tuyên
bố, hướng ánh mắt về phía mấy tên tay sai đang đứng bên cạnh. Mấy người
đàn ông lập tức đi tới, mặc cho tôi giãy dụa như thế nào vẫn gắt gao giữ chặt
cánh tay tôi.
“Các
người muốn làm gì, buông ra, buông!”
“Diệp
Sương Phi, cô chớ có trách tôi, là do ông chồng tốt đẹp của cô bức tôi!” khuôn
mặt Đường Tỉ Lễ trở nên dữ tợn, ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấn. “Ba”, đèn
flash lóe lên, tôi nhìn thấy rõ hình ảnh mình đang giãy dụa trên màn
hình.
Hắn
muốn... Không... Không... Tôi lập tức đoán được điều hắn sắp sửa làm, không...
Không, hắn nhất định điên rồi, điên rồi!
Đường
Tỉ Lễ, Đường Diệc Diễm sẽ không bỏ qua cho ông, anh ấy sẽ giết ông!
“Ha ha
ha, Diệp Sương Phi, chỉ cần có tiết mục phấn khích này trong tay tôi, tôi nghĩ
người chồng thân ái của cô sẽ phải dè chừng! Muốn trách thì trách hắn không
chịu buông tha cho tôi. Tôi đã quyết định bỏ đi, tại sao hắn còn muốn đau khổ
dây dưa!” Đường Tỉ Lễ lời nói cuối cùng gần như biến thành rít gào, nổi giận
đùng đùng trừng tôi. “Là hắn bức tôi, là hắn!” Nói xong, hắn hướng về
những tên thủ hạ còn lại hô to: “Ra tay đi!”
“Không...
Không cần, đừng...” Tôi ra sức giãy dụa, kêu thét. “Đường Tỉ Lễ, ông đối
với tôi như vậy, ông sẽ hối hận, cứu mạng... Cứu mạng!”
“Cô rất
ồn ào!” Đường Tỉ Lễ vừa dùng DV quay tôi, vừa hướng về phía thủ hạ chỉ huy, một
người đàn ông nhanh chóng bịt kín miệng của tôi lại. “Ưm... ưm...”
“Tê!”
Tiếng quần áo bị xé đột ngột vang lên, tôi cố gắng dùng hết sức phản kháng,
nhưng sức lực của những người đàn ông này quá lớn. Không… đừng, súc sinh, súc
sinh!
Những
khuôn mặt đáng khinh ở trước mặt tôi chớp lên, ghê tởm, làm cho người ta buồn
nôn.
Diệc
Diễm, Diệc Diễm...
“Cởi
quần áo của cô ta ra, động tác nhanh lên!” Đường Tỉ Lễ gần như đã lâm vào điên
cuồng, dùng DV quay tôi, nở nụ cười điên dại. Hắn điên rồi, hắn điên rồi sao?
Hắn nghĩ như vậy là có thể uy hiếp đến Đường Diệc Diễm sao? Như vậy, sẽ chỉ làm
hắn chết không có chỗ chôn.
“Ưm...
ưm...”
“A…”
Tôi giãy dụa, cắn tay của người đàn ông đang che miệng tôi, hắn quát to một
tiếng, thuận tay cho tôi một bạt tai, đánh cho tôi hoa mắt chóng mặt.
“Không,
xin ông, xin ông... Buông tha tôi!” Tôi bất lực cầu xin Đường Tỉ Lễ, lệ rơi đầy
mặt. “Thả tôi đi, hãy nghĩ đến cô giáo...”
“Câm
miệng!” Đường Tỉ Lễ cắt ngang lời cầu xin của tôi. “Diệp Sương Phi, ai bảo cô
biết nhiều như vậy, ai bảo cô là vợ của Đường Diệc Diễm, điều này cô chỉ có thể
trách chính mình!”
“Không!”
Đám súc sinh kia đã sắp cởi được áo của tôi, xé rách áo của tôi, bọn họ
giống một đám bệnh hoạn tới gần tôi, ngăn chặn chân của tôi, giữ chặt tay tôi,
quần cũng bị bọn họ cởi bỏ, một người đàn ông đã nhanh chóng cởi quần của mình
ra...
“Không...
Đừng...”
Diệc
Diễm, Diệc Diễm!
Vào lúc
hắn sắp sửa chen vào hai chân của tôi, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, răng nanh
gắt gao cắn đầu lưỡi, tình nguyện chết, cũng không muốn sống nhục nhã như vậy!
“Ba!”
Nhưng đúng lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của một
người đàn ông, tôi nhanh chóng mở mắt ra, người đàn ông một giây trước còn
hướng tôi quát tháo giờ đã đau đớn ôm đỉnh đầu, máu tươi đỏ sẫm từ trên thái
dương hắn chảy xuống, nhìn thấy ghê người, mà đứng ở phía sau hắn lại là...
Giang Minh!
“Giang
Minh!” Tôi giống như thấy được cứu tinh, giữa bốn phía hỗn loạn, bổ nhào vào
trong lòng Giang Minh, không ngừng run run.“Giang Minh!”
“Chúng
mày là lũ súc sinh!” Giang Minh ôm tôi, hướng tới những người đó rít gào. Sắc
mặt Đường Tỉ Lễ trở nên dị thường khó coi, hung ác nhìn Giang Minh. “Giang
Minh, giờ cậu đã không còn như xưa, cậu còn muốn một mình làm anh hùng cứu mỹ
nhân sao?”
“Đường
Tỉ Lễ, ông phải hiểu được, đối phó với ông, lấy năng lực hiện tại của tôi
cũng thừa sức!”
“Ông
dùng tiền để thuê những người này, tôi cũng có thể dùng tiền sai bảo bọn
họ!” Giang Minh nói xong nhìn về phía những người đó: “Người đàn ông này cho
các người bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi!”
“Giang
Minh!” Thấy tiền, mấy tên kia bắt đầu do dự, sắc mặt Đường Tỉ Lễ càng khó coi
hơn, hắn rống lên, sau đó không cam lòng liếc tôi một cái: “Tôi nói cho cô
biết, đừng tưởng rằng cô có thể không coi ai ra gì, một ngày nào đó, cô cũng sẽ
bị tên dã thú Đường D