
!”
“Anh
nói rồi, không muốn để em phải khóc, tiểu tử này lại luôn làm em rơi nước mắt!”
“Diệc
Diễm, cục cưng là con của anh!” Sao có thể nói như vậy chứ!
“Anh
đương nhiên biết, nhưng anh càng đau lòng em, vốn tưởng rằng có con trai em sẽ
vui vẻ, kết quả lại biến thành như vậy!”
“Diệc
Diễm!” Em biết anh yêu em hơn tất cả, hiện tại em rất hạnh phúc, thật sự hạnh
phúc, bởi vì có anh, có Tinh Vũ. Hai người đều chiếm cứ hết trái tim của em,
rốt cuộc dung không được ai khác. Nhưng mọi người đều như vậy, càng gần hạnh
phúc lại càng cảm thấy hư ảo, càng sợ hãi sẽ có biến hóa!
“Duyệt
Duyệt, anh làm tất cả đều là vì muốn em được vui vẻ!”
“Em
biết, Diệc Diễm, em biết!” Tôi dựa vào anh. Em rất vui vẻ, ở bên cạnh anh thật
sự rất vui vẻ!
“Đúng
rồi... Sau này ra ngoài nhất định phải gọi điện thoại cho anh, còn nữa, phải
bảo chú Lý đưa đi, đừng ra ngoài một mình, hứa với anh đi!” Đường Diệc Diễm
bỗng nhiên làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói, biểu tình thực làm cho người ta bất
an.
Nhưng
sao... Tôi hoang mang ngẩng đầu, không rõ tại sao Đường Diệc Diễm bỗng nhiên
nói như vậy, nhưng nhìn ánh mắt anh lóe ra, rõ ràng là không muốn nói rõ nguyên
nhân. Tuy rằng khó hiểu, tôi vẫn gật gật đầu, không muốn làm cho anh lo lắng!
“Vũ,
con xem, cái này được không?” Tôi cầm lấy một món đồ trên kệ đùa với Tinh Vũ,
con ở trong lòng tôi cười “hì hì” , bàn tay mũm mĩm nghịch ngợm cầm lấy
món đồ chơi trong tay tôi. Hôm nay, khó có cơ hội đưa Tinh Vũ ra ngoài, nhưng
tôi vẫn không quên dặn trước với Diệc Diễm, lúc ra khỏi cửa, chú Lý vẫn đi
theo chúng tôi. Tuy rằng không rõ tại sao Diệc Diễm phải phòng bị như vậy,
nhưng ít nhất cũng không giống những người khác, ra khỏi nhà là mang theo mười
mấy người bảo vệ, thật đúng là khoa trương!
Đi dạo
một lát, tôi mua cho Tinh Vũ không ít đồ, thực ra vẫn hy vọng Diệc Diễm có thể
cùng đi, một nhà ba người chúng tôi đi dạo... Như vậy mới là hạnh phúc thực sự!
Nếu
Diệc Diễm chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, như vậy... Chúng tôi có
thể sẽ hạnh phúc hơn hay không? Ha ha ha, tôi suy nghĩ cái gì vậy, con người
không nên qúa tham lam, hiện tại, tôi không phải đã có hạnh phúc mà rất nhiều
người mong muốn có được hay sao? Tuy rằng... có chút bất an, nhưng... thời khắc
vui vẻ vẫn rất nhiều, không phải sao?
Chú Lý
đón lấy một đống lớn “chiến lợi phẩm” trong tay tôi đặt vào trong xe, bởi vì
còn muốn mua một chiếc xe cho trẻ con tập đi, chú Lý đã phải lắc đầu sau khi
tiếp xúc với những thứ công nghệ cao. Tôi ôm Tinh Vũ lên xe, vừa ngồi vào,
chợt nghe thấy những tiếng ồn ào cách đó không xa truyền đến. Tôi
theo vị trí thanh âm phát ra nhìn lại, hình như có người đang tranh
chấp gì đó. Vài mét trước xe của tôi, một cô gái vô cùng hung dữ, nổi giận đùng
đùng túm lấy cổ áo của một người đàn ông cao gầy, người kia đưa lưng về phía
tôi, bóng dáng vô cùng quen thuộc, tôi nhíu mày, trong đầu có đến mấy chục
đáp án, nhưng chỉ là nghĩ không ra ai...
Ngay
khi tôi còn đang nghi hoặc, người đàn ông đó bỗng quay mặt lại, khuôn mặt
kia hiện ra ngay trước mắt tôi một cách rõ ràng, mang theo bất đắc dĩ...
“Bộp”
Tôi nghe được thanh âm thứ gì đó bị chặt đứt, thậm chí, tôi đã quên
cả thở, nhìn khuôn mặt phía trước, không thể tin được...
Là...
Là...
Tôi ngạc
nhiên, đặt con trai mình xuống ghế, bước xuống xe, không có thời gian chơi đùa
nữa, tôi còn không kịp nghe tiếng gọi của chú Lý, đã nhanh chóng chạy về
phía trước. Việt Phong, là Việt Phong! Khuôn mặt kia, bóng dáng kia, cảm giác
quen thuộc kia, nhưng... Vì cái gì... Sao có thể!
Chẳng
lẽ, anh không chết?
“Việt
Phong!” Nhưng ngay khi tôi muốn tới gần, người đàn ông đang tranh chấp cùng cô
gái kia đã kéo va li thoát khỏi sự kiềm chế, bỏ chạy! Tôi nhịn không được gọi
to, bước chân nhanh hơn để đuổi theo. Tại sao? Nếu là Trần Việt Phong, tại
sao khi nhìn thấy tôi lại bỏ chạy?
Không,
rốt cuộc sao lại thế này, tôi nhất định phải biết rõ ràng! Bước chân của tôi
nhanh hơn, nhưng đối phương lại chạy trốn càng nhanh, vì cái gì phải chạy, vì
cái gì nhìn thấy tôi phải chạy?
Không,
rốt cuộc sao lại thế này, tôi nhất định phải biết rõ ràng! Tôi chạy thật
nhanh để đuổi theo, nhưng đối phương trốn rất mau, vì cái gì muốn
chạy, vì cái gì nhìn thấy tôi lại muốn chạy?
“Việt
Phong, Việt Phong!” Tôi liều mạng đuổi theo phía sau, bất tri bất giác đi theo
anh ta quẹo vào một cái ngõ nhỏ.“Việt Phong...”
Người
phía trước đang chạy bỗng nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ nhìn tôi. Nhìn gần tôi
mới phát hiện, hắn... không phải Việt Phong, nhiều nhất chỉ là bộ dạng giống
nhau mà thôi, nhìn xa xa, đương nhiên không nhận ra sự khác biệt,
nhưng cẩn thận xem xét, rõ ràng thấy khác, thần thái của hắn, bộ dáng, chỉ
là tương tự mà thôi, hắn...
Người
đàn ông kia nhìn tôi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, một cỗ dự cảm không yên,
tôi vội vàng muốn quay lại chạy đi, nhưng đã muộn, sau lưng bỗng nhiên
xuất hiện mấy người đàn ông, đem đường lui duy nhất của tôi chặn lại.
Tôi rốt
cuộc hiểu được vì sao trong mắt người đàn ông kia