
à anh,
ngay cả con cũng không được phép bước vào!
“Diệc
Diễm, vài ngày nữa con đầy tháng, chúng ta mời mẹ đến đây, còn cả người thân
của anh, mẹ em nói hai người ở bên Mỹ có một cuộc thi viết thư pháp, cha vào
vòng chung kết, không thể bay về thăm cháu ngoại!”
Tôi
luôn cố gắng để giảm bớt không khí căng thẳng giữa anh và những người thân
trong gia đình, nhưng dường như không thực sự hiệu quả.
“Nếu
vậy, chúng ta đi thăm ba mẹ, cơ thể em cũng hồi phục rồi, chúng ta coi như đi
hưởng tuần trăng mật!” Đường Diệc Diễm buông tờ báo trong tay, ôm chầm lấy tôi.
“Đem tên tiểu tử kia đưa cho ba mẹ, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật!”
Hóa ra,
anh lại có chủ ý này, tôi lườm anh một cái. “Con còn chưa đầy tháng, sao ba mẹ
có thể trông được?”
“Nó cần
bao nhiêu người chăm sóc, anh đều có thể mời đến cho nó, riêng em không được.
Em mỗi ngày đều ở cùng với nó!” Biểu tình của Đường Diệc Diễm giống như một
người đang ghen, ăn dấm chua với chính con của mình?
“Sớm
biết như thế, sẽ không sinh nó ra!” Vẻ mặt của anh không giống như nói giỡn.
Tôi bất
đắc dĩ lắc đầu, xem ra, muốn Đường Diệc Diễm thay đổi cái nhìn, vẫn cần một ít
thời gian. Tôi bĩu môi: “Như vậy, em phải đi chuẩn bị công thức nấu ăn cho ngày
đó!” Nói xong, tôi đứng lên, đi đến sân sau, con đang ở sân sau cùng mọi người
chơi đùa, dù anh không cho đi!
“Duyệt
Duyệt…” Đường Diệc Diễm đáng thương ở phía sau gọi tôi, tôi giả mắt điếc tai
ngơ. Xú gia hỏa! Nhẹ nhàng phe phẩy chiếc nôi của con, con đang ngủ, bàn tay
nhỏ bé nắm chặt, tôi ngọt ngào vuốt ve thân mình của con. Đây là bảo bối của
tôi, tiểu bảo bối tôi mang thai mười tháng mới sinh ra... Rất đáng yêu, con tôi
sau này nhất định sẽ là người đàn ông đẹp nhất thế giới...
Tinh
Vũ... Khi nào thì con mới có thể goi mẹ đây?
“Bà
xã!” Giọng nói u oán của Đường Diệc Diễm vang lên ở phía sau, bóng anh cao lớn
tựa vào cạnh cửa phòng.
“Anh có
thể đi, đừng nói, thằng bé vừa mới ngủ, chưa được một tiếng đâu!”
Tôi
không xoay người, phe phẩy nôi của con, nhìn mặt con đang say ngủ,
ngây ngốc cười, cho đến khi Đường Diệc Diễm không kiên nhẫn trực tiếp lại gần
ôm lấy thân thể của tôi. “Em trước hết cũng nên để cho chồng em ăn no đã!” Dứt
lời, anh không tha kháng cự ôm tôi ra ngoài, mạnh mẽ đóng cửa phòng lại.
“Anh sẽ
đánh thức con!” Tôi nhíu mi, ở trong lòng Đường Diệc Diễm.
“Bắt
đầu với những điều tốt đẹp, đêm nay không được lại đây nhìn nó không ngừng nữa,
vú Trương sẽ chăm sóc nó!” Đã có vết xe đổ, Đường Diệc Diễm thông minh cảnh cáo
tôi một phen.
Từ đó
về sau, cuộc sống của chúng tôi cơ bản là như thế này.
“Bà
xã...” Trở về phòng, Đường Diệc Diễm động tình ôm tôi, đặt tôi trên giường, giở
trò, tôi thẹn thùng ở trong lòng anh mấp máy. “Đừng... Diệc Diễm!” Vừa mới sinh
xong, thân hình rất xấu!
“Không
được, anh đã nhịn lâu như vậy!”
Đường
Diệc Diễm không để ý giãy dụa của tôi, nhẹ nhàng nâng thân thể của tôi lên, bàn
tay tiến vào trong áo tôi, nụ hôn mềm nhẹ rơi trên ngực của tôi, nơi đó bởi vì
mới sinh sản mà lớn lên không ít, tôi khó nhịn khẽ dịch người. Ngay khi
Đường Diệc Diễm mong muốn tiến vào, bỗng nhiên, tôi di chuyển thân mình. “Hình
như Tinh Vũ khóc!” Nói xong, tôi hoàn toàn không để ý tới dục hỏa đốt trên
người chồng, chạy đi ra ngoài.
“Diệp
Sương phi!” Nửa ngày, sau khi ngây dại, Đường Diệc Diễm mới lấy lại tinh
thần.
Mỗi một
ngày qua đi, hạnh phúc và ngọt ngào đều tràn đầy lồng ngực, bởi vì chồng và con
chính là toàn bộ thế giới của tôi. Tôi dường như đã quên đi những nguy hiểm
xung quanh mình. Có đôi khi tôi thậm chí còn tưởng rằng, có phải mọi thứ trước
kia đều là hư ảo, tất cả mọi áp lực khó khăn so với hiện thực ngọt ngào lúc
này, dù có chịu khổ thêm nữa cũng vẫn đáng giá. Thực ra, sau khi Việt Phong
mất, tôi đã từng mong muốn được gặp lại anh trong mộng, nhưng một lần cũng
không thể, vậy mà khi sinh mệnh đang trong giờ khắc nguy cấp nhất, tôi đã gặp
được anh.
“Nhất
định phải hạnh phúc! Quên đi thù hận!” Tôi thật sự nên quên sao? Đường Tỉ Lễ
thật sự có thể làm cho cô giáo hạnh phúc sao?
Lễ đầy
tháng của con không tổ chức phô trương, chỉ có một vài người thân thích của
Đường gia đến, ba mẹ cũng gọi điện thoại về, mọi người vây quanh bàn ăn cùng
nhau dùng cơm. Tôi nghĩ, không phải do lời tôi nói, đồng thời gặp nhau như vậy
đối với đám người kia chính là cỡ nào bất khả tư nghị. Tôi nhớ rõ Đường Diệc
Diễm đã từng giúp tôi hình dung được quan hệ của người Đường gia, không có thân
nhân, chỉ có đồng minh hoặc kẻ thù. Có lẽ, trong số họ vẫn còn có người đối với
Đường thị như hổ rình mồi, cũng có người vẫn đang nghĩ cách gài bẫy kẻ khác,
nhưng... người một nhà, không phải nên ngồi cùng nhau ăn bữa cơm sao? Không
biết có phải bởi vì kết hôn sinh con hay không, mà rất nhiều chuyện trước kia
tôi cũng không muốn tiếp tục so đo. Thậm chí là Giang Minh, người mà tôi vẫn
không muốn đề cập đến, nếu gặp lại hắn, tôi còn thù hận, còn oán trách sao? Tôi
cũng không biết!
Có lẽ
là đã trải qua một hồi sinh tử, nhìn con đang an ổn ngủ trong lòng