
c?
Ngốc
quá, sao lại cho rằng tôi sẽ chết chứ? Tôi suy yếu mấp máy môi, cố gắng muốn
nắm chặt tay anh, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhẹ nhàng mà
gọi: “Ông xã...”
“Bác
sĩ, bác sĩ!”
oOo
Tỉnh
lại đã hai ngày, bác sĩ cũng nói tôi đang hồi phục, nhưng Đường Diệc Diễm lại
cố chấp muốn tôi tĩnh dưỡng, thậm chí kinh khủng hơn là, anh không cho tôi đi
đến phòng ấp thăm con. Tỉnh lại, y tá nói cho ta biết, tôi đã sinh được một em
bé béo khỏe. Tôi muốn nhìn con, nhưng lại bị Đường Diệc Diễm ngăn cản. Đứa nhỏ
cần mẹ chăm sóc, Đường Diệc Diễm cũng chỉ nói là anh đã sắp xếp, chính là cố ý
bắt tôi nằm trên giường.
Mặc dù
không tình nguyện, tôi vẫn phải ngoan ngoãn nằm trên giường, tôi nghĩ thân thể
khỏe một chút là có thể gặp con, con, giọt máu của tôi!
Lúc
này, y tá cầm một một bó hoa đi vào, thay nước cho bình hoa, cắm hoa. “Tiểu
thư, tiên sinh thật chu đáo, mỗi ngày đều gọi người đưa hoa tới!” Trong
mắt cô ấy tràn đầy ngưỡng mộ, nhìn bó hoa cười.
“Tiểu
Lâm, cô có thể đưa tôi đi thăm con không?” Tôi thật sự rất muốn gặp con. Tiểu
Lâm nhất định biết ở nơi nào, hiện tại rất muốn xem nó có bộ dáng gì, nhất định
rất đáng yêu!
“Nhưng,
Đường tiên sinh đã dặn…” Y tá khó xử nhìn tôi... Một lát sau mới ấp úng nói:
“Tiểu thư... Đường tiên sinh thật sự đối với cô tốt lắm, nhưng đối với đứa
nhỏ...”
Đứa
nhỏ? Anh đối đứa nhỏ như thế nào? Anh không phải rất thương yêu con sao?
Tôi cả kinh, trực giác biết Tiểu Lâm nhất định biết cái gì.
“Tiểu
Lâm, cô nói cho tôi biết đi, rốt cuộc sao lại thế này?” Tôi chỉ là cảm thấy kỳ
quái. Kỳ quái tại sao Đường Diệc Diễm không cho tôi đi thăm con.
“Tiểu
thư... Lần đó cô mất máu nhiều, thiếu chút nữa đã mất mạng, Đường tiên sinh
không thèm nhìn đứa nhỏ, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô. Đứa nhỏ ngài ấy căn bản
không quan tâm, lúc cô hôn mê, ngài ấy thậm chí nói là không cần đứa nhỏ. Ngài
ấy yêu cô, nhưng đứa nhỏ thật đáng thương, ngoài chúng tôi chăm sóc, một người
thân cũng không có!” Giọng nói của Tiểu Lâm đầy thổn thức, một mặt cảm động vì
tình cảm của chồng tôi, mặt khác lại cảm thông cho con trai của tôi.
Thế
nhưng anh... Đường Diệc Diễm, đó là con của chúng ta!
“Sao
vậy?” Đường Diệc Diễm vừa vào cửa đã cảm giác được tôi khác thường, lo lắng đến
bên người tôi, tôi chụp mạnh bàn tay của anh, ngẩng đầu, nước mắt tràn đầy hốc
mắt. “Đường Diệc Diễm, sao anh có thể như vậy?” Nó là con của chúng ta, sao anh
có thể nhẫn tâm như vậy!
“Duyệt
Duyệt...” Đường Diệc Diễm không rõ tại sao bỗng nhiên tôi lại như vậy, ngây dại
nhìn tôi.
“Em
muốn gặp con, em muốn gặp con em...” Tôi liều mạng đánh vào ngực anh.“Nó còn
nhỏ như vậy, sao anh có thể đối với nó như vậy... Đáng giận... Đáng giận!” Tôi
đã khóc hết hơi, Đường Diệc Diễm đau khổ ôm tôi. “Duyệt Duyệt...”
“Em
muốn gặp con!”
“Được...
Được... Gặp con!”
Cách
một tấm kính phòng ấp, tôi nhìn chiếc giường nhỏ và một đám trẻ con mới sinh
bên trong, tất cả đều đang nhắm mắt.
“Ở
kia!” Đường Diệc Diễm chỉ sang một chiếc giường nhỏ, trên giường lộ ra một
tấm thẻ đáng yêu, mặt trên viết “Đường Tinh Vũ”, một cái tên trong gia phả Đường
gia!”
Tinh
Vũ, con tôi. Nó rất nhỏ, trên mặt vẫn còn nhiều nếp, lòng tôi đau đớn, nhìn qua
tấm kính... Tinh Vũ, mẹ đến thăm con .
“Duyệt
Duyệt... Thân thể của em...” Đường Diệc Diễm lo lắng đỡ tôi. Tôi tức giận nhìn
anh: “Không cần lo cho em, anh đối đãi với con thế à!”
“Duyệt
Duyệt…”
“Từ
mai, em muốn ở bên cạnh Tinh Vũ!”
“Nhưng thân
thể của em...”
“Mặc
kệ, cho dù anh không đồng ý, em vẫn sẽ làm như vậy, nó là con của chúng ta, sao
có thể để nó một mình ở trong này!” Tôi lại liếc mắt nhìn Tinh Vũ, con còn nhỏ
như vậy, nếu sau này biết cha bởi vì mẹ mà từng muốn vứt bỏ nó, nó sẽ thương
tâm nhiều lắm!
“Duyệt
Duyệt…”
“Đường
Diệc Diễm, nếu anh không cần đứa nhỏ, chúng ta lập tức ly hôn!”
“Diệp
Sương Phi!” Đường Diệc Diễm rốt cuộc tức giận cầm lấy tay của tôi, nghiến răng
nghiến lợi: “Em nói lại lần nữa xem, sau này em còn nói như vậy, anh sẽ...”
“Sẽ thế
nào...” Tôi ấm ức đến đỏ mắt. “Ai, em thật đáng thương, sinh con xong đã bị
chồng uy hiếp, con cũng không được gặp...”
“Anh....”
Đường Diệc Diễm đuối lí, bất đắc dĩ ôm tôi. “Được rồi, anh biết rồi... biết
rồi...”
“Sao
anh có thể đối xử với con như vậy!”
“Được,
được... là anh sai... anh sai!”
Ở bệnh
viện tĩnh dưỡng ba tuần, rốt cuộc tôi cũng ôm con gần đầy tháng về nhà. Trong
nhà bởi vì có thêm trẻ con mà náo nhiệt không ít, mọi người đều lộ vẻ vui
sướng, thay phiên đến chơi với con. Tinh Vũ khiến mỗi người đều vui vẻ,
ngoài... Tôi thật sự không rõ tại sao Đường Diệc Diễm lại đem chuyện không may
của tôi trút lên người con, hơn nữa, tôi cũng không có việc gì, anh vẫn không
muốn chăm sóc Tinh Vũ, buộc anh ôm con, anh sẽ có vẻ mặt không tình nguyện. Mẹ
đến thăm cháu vài lần, có thể nhìn ra được, bà ấy rất vui vẻ, nhưng bà ấy và
Diệc Diễm vẫn không nói gì với nhau. Bây giờ tôi mới phát hiện, chồng mình thật
sự không kinh doanh với người nhà, anh cố ý thu hẹp vòng tròn giữa tôi v