
h, thừa nhận sự âu yếm của anh. Trong không gian nhỏ
hẹp, tất cả đều là tiếng thở dốc dồn dập của chúng tôi, hai thân thể đang khát
vọng gắt gao dây dưa cùng một chỗ, dường như muốn thiêu đốt.
“Việt
Phong…!” Tôi khẽ vặn vẹo trong lòng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, tôi không
muốn, cả đời cũng không muốn rời xa vòng tay ấm áp này!
Việt
Phong bắt đầu hôn dọc xuống cần cổ tôi, bàn tay bức thiết vói vào bên trong áo,
xoa nắn nơi mềm mại của tôi. Tôi ở trong lòng anh bất lực thở hổn hển, não bộ
lần lượt phát ra cảnh cáo, nhưng thân mình lại không tự chủ được, càng tiến sát
vào trong vòng ôm ấp đầy khát vọng.
“Tiểu
Diệp!” Tôi hiểu được tia sáng loé lên trong mắt Việt Phong biểu thị cho cái gì.
Tôi tự
nói với chính mình, một lần, một lần làm cho người mình yêu thực sự có được
mình đi!
Việt
Phong kéo váy của tôi lên, tiến thêm một bước, kéo tôi vào một góc nhỏ hẹp. Nếu
bây giờ có người đến toilet, đi qua chỗ bồn rửa tay là có thể dễ dàng nhìn thấy
thân mình của hai chúng tôi đang dây dưa. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một
ngày mình lại điên cuồng tới như vậy. Mà loại cảm giác liều lĩnh này cũng chỉ
khi cùng Việt Phong ở một chỗ mới có thể có được.
“Việt
Phong…” Giọng tôi khàn khàn giống như cổ vũ anh tiến thêm một bước, Việt Phong
cởi bỏ dây lưng của mình, đúng lúc này, trên hành lang bỗng nhiên vang lên
những tiếng bước chân vững vàng, trầm trọng.
Tôi lập
tức đông cứng trong lòng Việt Phong, kích tình bỗng chốc ở trên mặt rút hết đi,
khuôn mặt ửng đỏ trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đường Diệc Diễm!
Tôi sẽ
không nghe lầm, là Đường Diệc Diễm, cho dù chỉ là thanh âm lúc hắn đi bộ tôi
cũng có thể nghe ra, huống chi trong không khí lại bắt đầu tràn ngập loại hương
vị làm cho người ta hít thở không thông này!
Tôi nắm
chặt áo Việt Phong, cắn môi dưới, hướng về phía anh lắc đầu.
Bước
chân lại chậm rãi đi tới, từng bước một đến gần, rồi lại dần dần đi xa.
“Hắn đã
trở lại!” Không thể tiếp tục trì hoãn, nếu bị hắn phát hiện bộ dạng lúc này của
chúng tôi, hắn sẽ giết Trần Việt Phong!
“Anh đi
mau, đi nhanh đi!” Tôi vội vàng đẩy anh ra, bối rối sửa sang lại quần áo, tay
bởi vì nỗi sợ hãi trong lòng mà không ngừng run run, mấy lần đều không đóng nổi
cúc áo trước ngực.
Mặt tôi
lại đỏ lên, tôi cắn chặt môi dưới.
Việt
Phong bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt thất bại nắm lấy tay tôi, đóng lại từng chiếc
cúc áo một, sau đó anh giúp tôi kéo váy lên.
Lúc
này, tiếng di động trên người tôi bỗng reo vang.
Tôi vội
vàng nhấn phím nghe, sợ ở phòng bên kia hắn nghe được tiếng chuông.
“Đang ở
đâu?” giọng nói của Đường Diệc Diễm hình như rất không tốt.
“Em...
ở… trên hành lang…” Tôi cố gắng bình ổn việc thở dốc, yếu ớt nhìn thoáng qua
khuôn mặt bình tĩnh của Việt Phong.
“Nhanh
trở lại đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi!” Dứt lời, hắn lập tức cúp máy.
Tôi nhẹ
nhàng thở ra.“Việt Phong…”
“Em sớm
muộn gì cũng sẽ hoàn toàn thuộc về anh…” Trần Việt Phong nhìn tôi bằng ánh mắt
kiên định, hung hăng hôn lên môi tôi một chút.
“Tiểu
Diệp, anh biết em cũng lưu luyến anh, cho nên chỉ cần em chịu tin tưởng, chúng
ta nhất định có thể cùng nhau ở một chỗ, được không?” Việt Phong nhìn xuống
chiếc vòng cổ tôi đang đeo, nhẹ nhàng nắm trong tay, khẽ ma sát!
Tôi nên
tin tưởng anh ấy sao? Tôi còn có thể ôm hy vọng sao?
Tôi
nhìn Việt Phong, một lần nữa muốn xem kĩ điều gì đó trong mắt anh, nhưng
tôi vẫn không rõ, ánh sáng trong mắt anh rốt cuộc biểu thị cho cái gì, rốt cuộc
là cất giấu điều gì.
Cuối
cùng, tôi vẫn gật đầu.
“Việt
Phong… chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau!”
Nhất
định!
oOo
Tôi trở
lại phòng, Đường Diệc Diễm đã ngồi ở đó, mặt không chút thay đổi!
Tôi nơm
nớp lo sợ ngồi xuống, co quắp nhìn quần áo của mình, sợ vừa rồi dây dưa lưu lại
dấu vết gì đó.
“Ăn
đi!” Đường Diệc Diễm gắp cho tôi một ít thức ăn, thản nhiên nói.
Tôi ăn
nhưng không nói gì, tay vẫn hơi hơi phát run.
“Em...
môi sao lại hồng thế kia?” Đường Diệc Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Tay đang cầm đũa của tôi chợt run lên, miếng thịt lập tức
rơi xuống bàn.
Tôi
theo thói quen lại cắn môi dưới.
Đường
Diệc Diễm vươn bàn tay tới, ngón cái khẽ lướt qua môi tôi, nhẹ nhàng ma sát,
trong mắt lại tràn đầy nhu tình, giọng điệu hết sức dịu dàng: “Đừng cắn môi,
không thấy đau sao?”
Trái
tim của tôi chợt chấn động, vì sự đau lòng đang hiện lên trong đôi mắt hắn!
Hắn bị
làm sao vậy, sao lại có biểu tình ôn nhu như thế?
Còn tôi
cũng làm sao đây? Sao đột nhiên trong lòng cảm thấy...
Tôi nhẹ
nhàng ngăn trở tay hắn, vuốt môi: “Vừa rồi anh đi gặp ai vậy?”
Thân
mình Đường Diệc Diễm cứng đờ, trong mắt hiện lên một chút bối rối. “Không có
gì, là chuyện bình thường thôi.” Nói xong, hắn lại tiếp tục ăn, cũng không nhìn
tôi.
Tôi
nhếch miệng. Hắn không muốn nói, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là muốn tìm
đề tài gì đó mà thôi.
Hôm nay
Đường Diệc Diễm thực sự là kỳ quái, bình thường hắn đều mang khí thế bức người,
vậy mà hôm nay lại có chút hoảng hốt. Có lẽ bởi vậy nên hắn mới không phát hiện
ra sự khác thườn