
hải bội phục, trên
người cô ấy còn toả ra hơi thở làm cho người khác không thể bỏ qua.
“Diệp
tiểu thư, bây giờ chúng ta sẽ đi chọn quần áo cho phù hợp một chút!” Dứt lời,
Trương Tuyết Ngưng đi đến bên người tôi, nét mặt tươi cười như hoa, dường
như cô ấy đặc biệt thích cười, đối với ai cũng thong dong cười như vậy,
giống như gió mùa xuân.
“Được…”
Lúc cô ấy nhìn tôi, tôi lại có chút co quắp, xấu hổ gật gật đầu.
Lái xe
đã ở dưới lầu chờ chúng tôi. Xe trực tiếp đi tới khu mua sắm sầm uất
của thành phố, nơi có các cửa hàng quần áo với những thương hiệu lớn trên thế
giới.
Nhân
viên cửa hàng đối đãi với chúng tôi vô cùng khách khí, đại khái chắc cũng
biết Trương Tuyết Ngưng, nếu không, nhìn bộ dạng tôi như vậy, bọn họ còn có thể
cúi đầu khom lưng với tôi sao. Thế giới này là thế, vật chất và dục vọng. Tiền
chính là tấm vé thông hành vạn năng, đi đến đâu cũng có thể thích ý hưởng thụ
những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người khác, khiến cho lòng hư vinh của bản thân
bành trướng đến cao điểm.
Nếu
Đường Diệc Diễm không được sinh ra trong môi trường như vậy, hắn sao có thể
muốn làm gì thì làm, sao có thể giam cầm tôi như vậy!
Đó là
sức mạnh của đồng tiền, là nguồn gốc của tất cả tội ác.
Rõ ràng
cảm thấy đau, thấy ghét, nhưng lại không thể không vì nó mà khom lưng.
Bởi vì
người ta phải sinh tồn, phải sinh tồn trong cái thế giới này!
“Lấy
cái này đi!”Sau khi thử đến n bộ đồ, Trương Tuyết Ngưng nhìn tôi trong
chiếc váy hở lưng màu trắng hài lòng gật đầu.
Tôi
thầm thở dài. Cuối cùng đã xong, tôi không thích thử quần áo trước mặt nhiều
người như vậy, có lẽ những người này cảm thấy vinh quang, tự hào, với tôi mà
nói, nó chính là một loại tra tấn, cho nên tôi vĩnh viễn cũng không thể hòa
nhập với cuộc sống trong xã hội thượng lưu này, ngay cả khi tôi đứng ở vị trí
trung tâm.
Thanh
toán xong, người bán hàng nhanh chóng mang quần áo đi đến chỗ đậu xe, đứng
sau chúng tôi, cung kính giao cho Trương Tuyết ngưng: “Quý khách đi thong thả!”
Thái độ
phục vụ rất tốt, nhưng tôi cảm thấy, chỉ có vài bước chân thô, cần gì phải đưa
tiễn đến như vậy, thật đúng là rắc rối!
Nhưng
xem ra Trương Tuyết ngưng đã quá quen với thái độ kiểu này, cho nên chỉ thong
dong gật đầu, tập mãi thành thói quen, để người bán hàng thuận tiện mở cửa xe,
trước hết mời tôi ngồi xuống, rồi tự mình tiến vào trong.
Tôi
nghĩ, cô gái như vậy mới thích hợp với thế giới của Đường Diệc Diễm!
“Cô...
là người Đường gia sao?” Trên xe, tôi không nhịn được sự tò mò đối với cô
ấy.
Trương
Tuyết Ngưng khẽ lắc đầu: “Tôi là thư kí của Đường tiên sinh!”
“Ừm!”
Bây giờ thư kí còn phải quản cả chuyện của tình nhân của ông chủ nữa sao?
Vậy quả thật là quá mệt!
Lúc
này, điện thoại của tôi vang lên, là Trần Việt Phong. Vì không muốn cho Đường
Diệc Diễm phát hiện, tôi đổi tên anh thành “Trần Duyệt”, vừa nhìn đã biết là
tên của con gái.
Tôi khẽ
gật đầu với Trương Tuyết Ngưng, hơi nghiêng người, nhận điện thoại.
“Bên
cạnh em có người à?“
“Ừ!“
“Hôm
nay thế nào? Anh rất nhớ em!” Giọng nói của Việt Phong nghe như đang rất vui.
“Ừm, em
cũng vậy!” Khóe miệng tôi cong lên, nhịn không được khẽ cười ra tiếng, sự ngọt
ngào tràn khắp lồng ngực.
“Tiểu
Diệp, nói em yêu anh đi!”
“Sao
cơ?” Không thể nào, Trương Tuyết Ngưng đang ở ngay đây, tôi bối rối liếc nhìn
cô ấy một cái, cô ấy lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không hề chú ý tới
tôi.
“Nói
đi, anh đang nghe.” Tiếng cười nặng nề của Việt Phong truyền đến. “Tiểu Diệp…”
“Ờ…ừm…
em...yêu anh...” Tôi ôm điện thoại, mơ mơ hồ hồ nói thật nhanh, mặt lập tức đỏ
bừng. Ở đầu dây bên kia, Việt Phong lập tức cười phá lên.
“Anh
cũng yêu em, rất muốn ôm em vào lòng, cho đến vĩnh viễn!”
“Việt...”
“Tiểu
Diệp...”
Em cũng
vậy, hận không thể bay ngay đến bên anh, nhưng... em lại lực bất tòng tâm, chỉ
có thể đứng ở chỗ xa nhìn anh.
Những
bữa tiệc trong xã hội thượng lưu, tôi ít nhiều cũng đã được thấy trên ti vi. Sa
hoa, xa xỉ, toàn nhân vật có tiếng tăm, những quý bà với đủ kiểu quần áo, trang
sức lấp lánh, và cũng chẳng thiếu những quý ông phong lưu phóng khoáng...
Nhưng
được tận mắt chứng kiến lại là một loại cảm giác khác, hưng phấn, khẩn trương,
bối rối, bất an…
Tôi
sống chết nắm chặt tay lại, lòng bàn tay không ngừng chảy mồ hôi, trong đầu là
một mảnh đục ngầu, bộ lễ phục mềm mại như tơ trên người cũng không thể giảm bớt
sự mờ mịt trong lòng tôi.
Đường
Diệc Diễm mặc một bộ âu phục được thiết kế khá kiểu cách đứng bên cạnh tôi. Bốn
phía xung quanh chúng tôi đều là một đám người nịnh hót, cúi đầu khom lưng, tất
cả chỉ bởi vì đứng cạnh tôi là một người đàn ông tài phú đầy mình. Ánh sáng từ
máy ảnh đang không ngừng loé ra, đây là một bữa tiệc cho phép giới truyền thông
tiến vào phỏng vấn sau phần khai mạc.
Đến đây
tôi mới biết được, công ti con của Đường thị muốn mở một khách sạn năm sao cao
cấp tại thành phố này, hôm nay chính là vì muốn tuyên bố với giới truyền thông,
mà Đường Diệc Diễm lại chọn đúng ngày này mang tôi xuất hiện.
Tôi khó
chịu lảng tránh n