Old school Easter eggs.
Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326515

Bình chọn: 9.5.00/10/651 lượt.

g của tôi.

Tôi

âm thầm cảm thấy may mắn!

Tôi

chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại lâm vào tình cảnh như vậy, một mặt bị

Đường Diệc Diễm độc chiếm, một mặt lại để tình cảm dụ hoặc, lần lượt ở sau lưng

Đường Diệc Diễm hẹn hò, gặp gỡ Việt Phong.

Thế mà

tôi lại cảm thấy kiểu lén lút này kích thích dị thường, không khống chế được

cảm xúc, muốn ngừng mà không xong!

Có đôi

khi nhìn chính mình trong gương, tôi lại thấy hoang mang, khuôn mặt vẫn không

thay đổi, nhưng không che dấu được biểu hiện thẹn thùng của một cô gái, chỉ có

lúc tắm rửa xong mới lộ ra.

Gần

đây, Đường Diệc Diễm thường nhìn tôi chằm chằm với vẻ đầy yêu thương, ánh mắt

không chút kiêng nể gì của hắn khiến tôi lo lắng sợ hãi.

Tôi

biết có một số việc không thể che giấu được lâu, nhưng tôi vẫn

từ từ chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra.

Tôi

nghĩ, tôi cũng giống như Đường Diệc Diễm, vì yêu mà điên cuồng liều lĩnh,

thề sống chết không rời!

Chỉ là,

loại mâu thuẫn tâm lý này làm cho tôi bất an, sợ hãi, ngày đó chắc chắn sẽ

đến, vấn đề là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nếu bị Đường Diệc Diễm

phát hiện, chúng tôi sẽ không thể bình an giống như lời Việt Phong đã nói, hậu

quả… Tôi không dám tưởng tượng…

“Hôm

nay em chuẩn bị một chút, buổi tối đến tham dự một bữa tiệc với anh.” Sáng sớm,

Đường Diệc Diễm ngồi ở đầu giường đóng cúc tay áo, thản nhiên nói, giọng điệu

tuy mềm nhẹ nhưng vẫn không để cho người khác cự tuyệt.

Tôi im

lặng ngồi trên giường. Tiệc ư? Hắn chưa bao giờ mang tôi đến những nơi như thế,

trước kia cũng chỉ tiếp xúc với bạn bè hoặc đám lâu la của hắn, chơi bời, đua

xe. Ngoài chú Lý ra, tôi chưa từng gặp người nhà của hắn, nói gì đến chuyện đi

vào cái thế giới chỉ biết đến tiền tài kia.

Thế mà

bây giờ hắn lại muốn tôi tham gia bữa tiệc này, hắn có ý gì, muốn cho toàn thế

giới đều biết sao? Trường hợp này không thể không có phóng viên .

Không,

tôi bắt đầu sợ hãi, tôi chỉ cần giống như trước kia, chỉ cần đứng phía sau hắn

là đủ lắm rồi. Tôi không muốn lộ diện trước mắt mọi người, nếu vậy, cả đời này

tôi thật sự sẽ không có cách nào thoát khỏi hắn.

“Buổi

tối sẽ có người đến giúp em trang điểm…” Thấy tôi chần chờ, Đường Diệc Diễm

tiếp tục nói, hắn đứng lên, thong dong khoác bộ âu phục lên người, dường như

không chút nào cảm nhận được sắc mặt tôi đã trở nên xanh mét.

“Em...”

“Đừng

cố ý chọc giận anh, hậu quả em sẽ không thể gánh chịu nổi đâu!” Giọng nói lạnh

lùng của hắn ngăn cản lời từ chối của tôi, hóa ra hắn biết, hắn cũng thấy được

sự cự tuyệt của tôi nhưng vẫn một mực khư khư cố chấp, đây mới chính

là Đường Diệc Diễm!

Tôi cúi

đầu, còn có thể nói cái gì đây?

“Hôm nay

em ở nhà đợi họ đến, em theo bọn họ đi mua sắm, chuyên viên trang điểm

buổi tối mới đến.” Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, Đường Diệc Diễm đã chỉnh tề

đứng trước mặt tôi, thần thái phiêu dật, so với bộ dạng nhếch nhác trên giường

cùng vẻ mặt uể oải không phấn chấn của tôi thì đứng là quá đối lập. Thật châm

chọc!

Một

thân âu phục xa xỉ hoàn mỹ càng tăng thêm cho Đường Diệc Diễm khí chất may

mắn, một người con trai anh tuấn xuất sắc như vậy, năm ấy mới có 21 tuổi, gần

như đứng ở trên đỉnh thế giới, khiến người ta phải đố kị, đố kị ông trời quá

bất công, cái gì cũng đều dành cho hắn không một chút keo kiệt.

Nhưng

hắn không phải đứa con được Thượng Đế sủng ái, hắn là ác ma. Một ác ma tàn

nhẫn!

“Nghỉ

ngơi thêm chút nữa đi! Tối hôm qua em mệt muốn chết rồi!” Đường Diệc Diễm

cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một chút. Quả thực gần đây dục

vọng của Đường Diệc Diễm dường như đặc biệt tràn đầy, hắn luôn không ngừng muốn

tôi, buổi sáng ngoài mệt mỏi nằm ở trên giường, tôi ngay cả ngón tay cũng không

thể động đậy!

Nghe thấy

tiếng đóng cửa tôi mới cho phép những dây thần kinh đang buộc chặt của

mình giãn lỏng, tôi vô lực tựa vào mép giường, thở dài. Sự rầu rĩ vẫn đè nén

trong ngực. Những ngày bị nhốt như thế này rốt cuộc còn kéo dài bao lâu nữa,

còn phải chịu đựng cuộc sống như vậy thêm bao lâu?

Một lúc

sau, chuông cửa bỗng vang lên.

Cửa vừa

mở, một đám người theo nhau bước vào, trong tay cầm rất nhiều thứ.

“Diệp

tiểu thư, là Đường tiên sinh gọi chúng tôi đến, tôi là Trương Tuyết

Ngưng!” Người phụ nữ đi đầu thân mật cười với tôi.

Tôi

vươn tay, khoé mắt xinh đẹp kia hơi nhếch lên, nụ cười sáng lạn nhưng lại khiến

cho người ta cảm thấy chói mắt.

“Xin...

chào!” Tôi liếc mắt nhìn những người đứng sau, Đường Diệc Diễm có phải đã quá

khoa trương rồi không, hắn muốn tôi đi tham dự lễ trao giải sao?

“Được

rồi, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi, công việc như đã phân công!” Trương Tuyết

Ngưng khẽ vỗ tay, những người khác lập tức tất bật vào việc. Toàn bộ phòng

khách không ngừng vang lên những tiếng “binh binh bang bang”, nghe thì sôi

động, nhưng thật ra vẫn là bầu không khí trầm lặng.

Trương

Tuyết Ngưng thong dong giao nhiệm vụ cho mỗi người, tất cả đều tiến hành

đâu vào đấy. Ai cũng nói người con gái xinh đẹp chỉ là bình hoa, ít nhất

cô gái trước mặt tôi đây cũng đủ giỏi giang để người ta p