
mẹ xinh
đẹp dịu dàng của nó ra thì chính là em gái của nó. Đương nhiên, nó cũng
có thể, nhưng nó là nam tử hán, không thể đề ra những yêu cầu vô lí
được.
Lúc còn nhỏ, nó còn vì tranh giành mẹ với em gái trong bụng mà
khóc một hồi. Sau này lớn lên mới biết vì sao ba cùng mẹ lại cẩn thận tỉ mỉ đến thế. Thật ra ba mẹ đều rất yêu nó và và em gái, đều là bảo bối
như nhau cả.
Khoảng thời gian đó, ba mẹ đều như đang đánh giặc. Mẹ
ngồi trên sô pha thì nó không thể chạy nhảy trên đó. Nó không thể được
mẹ bồng. Mẹ cùng nó vào vườn hoa, cũng chỉ ngồi trên ghế mà nhìn chứ
không đùa với nó như trước kia, đừng nói chi là mang nó ra ngoài chơi.
Mẹ thường không ăn cơm với nó, rất nhiều lần nó nhìn thấy mẹ chưa ăn
xong đã che miệng chạy vào phòng. Rất nhiều, rất nhiều thứ. Tóm lại, nó
cảm thấy mẹ thay đổi, ba cũng thay đổi.
Có một hôm, nó vừa dựa vào mẹ thì đã thấy ba lập tức bước qua nói với nó: “Tiểu Sơ Thất, con cẩn thận một chút, đừng đụng vào mẹ.” Nó rất uất ức, nó chỉ muốn đến gần mẹ làm
ảo thuật mà thôi, vì thế nó khóc lên. Nước mắt nam nhi vốn không dễ dàng rơi, thế nhưng nó vì một cái ôm của mỹ nhân mà tình nguyện làm vậy,
đúng không. Trong ấn tượng, lúc nhỏ nó rất ít khóc, lần này là lần khóc
dai nhất. Nó khóc rất thảm thiết, còn vừa khóc vừa mếu máo: “Con không
có, con không có va vào mẹ, con rất yêu mẹ!” Giống như là muốn trút hết
những uất ức trong nhiều ngày không được quan tâm ra ngoài. Khóc đến
cùng, nó còn thút tha thút thít, vì thế là ba mẹ nó hoảng hốt. Lúc này
hai người mới nhớ bọn họ còn có một đứa con trai rất đáng yêu, thật là
không nên mà. Cẩm Tú lập tức ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào lưng an ủi nó,
còn khen nó là đứa trẻ ngoan, là người anh tốt, nói nó là một nam tử
hán, biết lấy gối ôm, lấy dép lê, rót nước cho mẹ nữa. Còn nói bọn họ
sai rồi, bọn họ quá lo lắng cho em gái nhỏ mà không chú ý đến nó. Ba ba
cũng xin lỗi nó, nói là vì quá lo cho sức khỏe của mẹ.
Aiz, chính là
thế, một đứa trẻ ngoan như nó bọn họ biết tìm đâu ra, cho nên nó quyết
định tha thứ cho họ, bởi vì hai người đáp ứng buổi trưa cho nó ngủ với
mẹ. Nó thích nhất là ngủ trên cánh tay rộng lớn của ba , sau đó tỉnh lại trong lòng tay ấm áp, còn mang theo mùi hương dễ nghe của mẹ.
Lúc em gái vừa ra đời thì rất nhỏ, mềm mại yếu ớt, nó ôm lấy thì còn cười với
nó. Nụ cười đó rất giống với mẹ. Đôi mắt to tròn như hai viên thủy tinh
đen tròn trịa trong suốt, ướt át. Hàng mi dài và cong lên như hai cánh
bướm chớp chớp. Chiếc mũi thẳng và cao, đầu mũi tròn tròn. Cái miệng nhỏ như là trái anh đào đỏ mọng. Khuôn mặt nó như quả táo, trắng nõn mịn
màng còn mang theo màu hồng phấn mê người.
Cô nhóc tên là Tả Thấm
Minh, nó là Tả Duật Minh. Ba nói, Thấm có nghĩa là vui vẻ, Duật có nghĩa là sung sướng. Ba và mẹ hy vọng hai anh em nó có thể vui vẻ cả đời này. Hai đứa nó đều có chữ Minh, chính là ghi nhớ công ơn của mẹ, muốn chúng nó vĩnh viễn phải hiếu thảo với mẹ. Đương nhiên rồi, cho dù ba nó không nói thế thì chúng nó cũng sẽ làm, bởi vì ba mẹ chính là người mà chúng
nó yêu nhất trên đời này.
Lúc còn nhỏ, em gái rất hay khóc. Thế nhưng nó phát hiện, em nó chỉ thích khóc trước mặt ba nó, vả lại rất nghe lời nó, chưa bao giờ khóc trước mặt nó. Cho dù có chơi với nó và bị té đi
nữa thì chỉ cần nó ôm lấy em, dỗ dỗ nó thì nhiều lắm con bé cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt. Nhưng nếu ba có mặt, vậy thì sẽ hỏng bét rồi! Nhất
định em nó sẽ mếu máo, đôi mắt tròn nhìn ba nó, nháy vài cái là có thể
rơi xuống vài chuỗi nước mắt. Mà người cha lãnh khốc của nó, chỉ cần em
nó vừa khóc thì hắn liền hết cách. Nếu em nó vừa khóc vừa đòi ông trăng
trên trời, ba nó tuyệt đối sẽ bắt thang mà hái xuống cho con bé. May mà
con bé cũng coi như biết chuyện, không đòi những thứ này.
Tính cách
của con bé rất giống Cẩm Tú, dịu dàng trầm tĩnh, giọng nói chuyện nhẹ
nhàng mềm mại, giống như là có người đùng cái bàn chải lông mềm mà ngoáy vào tai vậy, cực kỳ dễ chịu. Mà hai đứa nó đều di truyền tính bướng
bỉnh của ba nó, nó thì lộ ra ngoài mà em nó thì giấu ở bên trong, cho
nên thật ra em nó càng giống ba hơn. Hơn nữa con bé càng biết cách sử
dụng loại ngữ khí thờ ơ lãnh đạm này. Nếu bạn nhìn thấy con bé biện hộ
cho đương sự ở trên tòa thì nhất định bạn sẽ đồng ý trăm phấn trăm với ý kiến của nó. Người trong bang đều gọi con bé là người đẹp băng giá.
Điều này khiến cho ngoại trừ nó và ba mẹ, các chú bác cô dì khác đều
không thể hiểu nổi. Một cô bé ở nhà ngoan ngoãn nghe lời là thế, làm sao có thể dùng một ánh mắt là ngăn cách người ta ngàn dặm như thế. Hơn
nữa, tài phóng đao của con bé còn hơn cả nó nhưng không dễ gì lộ ra. Nếu không phải năm đầu trung học con bé ra tay giúp một bạn trong lớp bị
đứa lớn hơn ăn hiếp, ai mà ngờ được một con nhóc xinh xắn như thế lại
mang theo dao.
Con bé thích bám lấy ba ba, đây là điều mọi người đều
biết. Từ nhỏ nó đã giống như một con gấu nhỏ luôn đeo lấy cổ ba nó. Đến
khi lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp vô song thì con bé vẫn bám
lấy ba ba như cũ, hễ ra là ôm lấy ba mà hôn. Đương nhiên đ