
ng.
Thua rồi, thật sự thua rồi!
Hắn chỉ có thể nhận lấy chén thuốc trong tay Cẩm Tú, uống trước một ngụm,
sau đó vô cùng ai oán mà nhăn mày nhìn Tiểu Sơ Thất uống thuốc ừng ực
rồi cầm lấy phi đao trong tay hắn. Cuối cùng còn không quên lưu lại trên mặt hắn một nụ hôn dính đầy thuốc bắc. “Ba ơi, con yêu ba!”
Mãi cho đến khi hết bệnh, rốt cuộc Tiểu Sơ Thất cũng gạt tới tay những thanh phi đao mà ba nó cất giữ N năm nay. Khi Tiểu Sơ Thất mới học được nói nguyên cả câu, đúng lúc đó là tết
Trung thu. Dưới sự bảo vệ của tầng tầng lớp lớp vệ sĩ trong tối, ngoài
sáng, tùy tùng… lần đầu tiên Nhị gia dẫn Cẩm Tú cùng Tiểu Sơ Thất đi dạo hội lồng đèn. Tay phải ôm vợ hiền, tay trái bồng con trai, chỉ vì một
câu nói của Tiểu Sơ Thất mà hắn tiếc rẻ vì trước nay chưa từng đi hội
lồng đèn: “Ba, muốn lồng đèn.”
“Ba, cái này, muốn” Tiểu Sơ Thất chỉ vào cái lồng đèn hình con hổ.
“Được, con trai, thì lấy cái này” Thế là Nhị gia vung tay lên, Thạch Hạo trả tiền.
“Ba, cái này” Tiểu Sơ Thất quay đầu lại liền kéo lấy cái lồng đèn hình con thỏ.
Thế là Nhị gia lại vung tay, Thạch hạo tiếp tục trả tiền.
Đi qua ba bốn quầy hàng, tay trái của Nhị gia ngoại trừ bế Tiểu Sơ Thất, còn lại toàn là lồng đèn, không dưới 10 cái.
Cẩm Tú vội vã ngăn cản, thế nhưng Nhị gia lại quyết tâm làm con trai vui vẻ, hắn nói con trai gọi ba ba thật là ngọt.
Khi bọn họ đi ngang qua hàng bán kẹo thì Tiểu Sơ Thất giơ cánh tay nhỏ bé
bụ bẫm lên quơ một vòng, trong giọng nói còn hôi sữa mang theo vẻ độc
tài: “Ba, muốn hết tất cả!”
“…”
Gọi ba ba
Gần đây, Tiểu Sơ Thất có xu thế muốn nói chuyện, mỗi ngày bi bi bô
bô. Hôm đó, Cẩm Tú và Tả Chấn ngồi trên sô pha chọc cho Tiểu Sơ Thất nói chuyện. Thằng nhóc này lại cười với Tả Chấn, còn gọi một tiếng “ba”.
“Tiểu Sơ Thất, gọi lại một lần nữa, nào, gọi ba ba” Người kia lập tức không
thể bình tĩnh, hắn liền ôm lấy Tiểu Sơ Thất vào lòng, không ngừng bảo
con trai gọi lại lần nữa. Thế nhưng Tiểu Sơ Thất hoàn toàn không thèm để ý gì đến hắn, giãy giụa muốn đi nghiên cứu mấy cái tua rua trên nệm ghế sô pha.
“Cẩm Tú, Tiểu Sơ Thất đang gọi ba sao?” Hắn lắc lắc cánh tay Cẩm Tú.
“Ừ” Người vợ hiền kia đỡ con trai dậy, để cho nó tiếp tục nghiên cứu mấy
cái tua rua, còn phải an ủi ông chồng không yên bên cạnh.
“Cẩm Tú,
sao nó không gọi nữa, không phải hồi nãy vừa gọi ba sao?” Tả Chấn còn
chưa chịu buông tha, lại đưa mặt tới trước mặt Tiểu Sơ Thất. “Con trai,
gọi ba ba lại đi được không? Ba ba!”
Một que kẹo giơ tới trước mặt
Tiểu Sơ Thất, thế nhưng Tiểu Sơ Thất lấy kẹo xong lại lắc đầu, ngồi vào
trong lòng Cẩm Tú, ngậm lấy que kẹo xinh xắn kia, mút một hồi rồi ngẩng
đầu nói với Cẩm Tú: “Mẹ, mẹ!”
Người phụ nữ khác 1
“Mẹ ơi mẹ, cái gì là người phụ nữ khác?”
“Hả, Tiểu Sơ Thất?”
“Hồi chiều con nghe được chú Anh Đông nói với dì Minh Châu là, bây giờ ngoại trừ Cẩm Tú ra thì Tả nhị gia sẽ không để cho người phụ nữ khác đến gần
mình. Mẹ, người phụ nữ khác là gì?”
“Ừhm, đừng nghe chú Anh Đông của
con nói lung tung, con nít không cần biết chuyện của người lớn. Tiểu Sơ
Thất, con đến nếm thử xem cái này có ngon không?”
“Ôi, rất ngon” Tiểu Sơ Thất vừa ăn vừa bướng bỉnh mà ngẩng cái đầu tròn tròn, kéo lấy ống
tay áo của mẹ lắc lắc: “Mẹ, vậy dì A Đễ có phải là phụ nữ không?”
Tại sao là A Đễ… Tại sao lại là A Đễ… Nhìn khuôn mặt đầy vẻ tò mò của con, nàng cảm thấy choáng váng.
Tiểu Sơ Thất lập tức bị xách vào lòng ba mình. “Tiểu Sơ Thất, lại đây, ba
nói cho con biết. Trừ mẹ và em gái con ra thì những người khác đều là
người phụ nữ khác.”
“Ồ!” Tiểu Sơ Thất có chút đăm chiêu. “Vậy vú Vương cũng vậy sao?”
Rõ ràng mặt của Nhị gia sa sầm lại, cực kỳ không tình nguyện mà nói “Đúng!”
Cẩm Tú thấy đầu đen thui.
Người phụ nữ khác 2
Tiểu Sơ Thất vừa học được thêm cái từ “phụ nữ khác”. Hôm ấy, Thạch
Hạo lại dẫn Tiểu Sơ Thất đi chơi với con hổ nữa. Trên đường về nhà, Tiểu Sơ Thất chơi mệt rồi nên nằm trong lòng anh ta mà ngủ. Vì thế, mấy
người bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm trên xe. Đương nhiên nhân vật
chính là Nhị gia.
“Thạch Hạo, bây giờ chắc cái phòng vip của Nhị gia cũng bị mấy người Anh Thiếu bỏ đi rồi.”
“Đúng vậy, bây giờ mà muốn thấy được dung nhan tôn quý của Nhị gia thì thật
là khó. Trừ ở bến tàu ra, Bách Nhạc Môn hoàn toàn không thể thấy được
anh ấy.”
…
“Hê hê, hôm đó tôi đưa đồ đến cho Nhị gia, còn nhìn thấy anh ấy giống như né, ừhm, né tranh côn trùng mà đẩy tay A Đễ ra.”
“Bởi vì dì ấy là người phụ nữ khác của ba cháu.” Cái đầu trong lòng Thạch
Hạo vừa dụi đôi mắt lim dim vừa lè nhè nói, sau đó thì lại ngủ tiếp.
Ba tên đàn ông trên xe mang theo mồ hôi lạnh đầy đầu mà kinh hoàng hóa đá trong nháy mắt.
Em gái nhỏ của Tiểu Sơ Thất
Tiểu Sơ Thất và em gái nó sinh cùng ngày mồng 7 tháng 7 nhưng cách nhau 6 năm.
Từ khi con nhóc hình thành trong bụng mẹ thì đã được coi là bảo bối, nhất
là ba ba đẹp trai của nó. Haiz, khác cực thì hút nhau, điều này luôn
không sai. Nếu nói ở Thượng hải, còn có ai có thể khiến cho ba ba lãnh
khốc của nó bảo sao nghe vậy một cách vô điều kiện, trừ người