
tấm mành kia, kinh ngạc mà đứng
sững ở đó. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập hoảng loạn, thịch,
thịch, thịch! Đứng trước mắt chính là người mà nàng ngày nhớ đêm mong,
tương tư muốn chết kia sao?
Bắc Bình và Thượng Hải, đâu chỉ cách nhau ngàn dặm, nàng im hơi lặng tiếng trốn ở cái góc này, làm sao hắn có thể tìm được? Nhưng người trước mắt vẫn áo sơmi màu trắng, áo khoác màu đen như cũ. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc như thế, quen thuộc giống như đã
khắc sâu vào trong lòng nàng.
Tả Chấn. Tả trong tả hữu, Chấn trong chấn động!
Rốt cuộc hắn đứng lại, cách xa hai bước, hỏi: “Có thể để tôi chọn một khúc nhạc hay không?”
Cẩm Tú ngơ ngác nhìn hắn, nghe thấy chính mình nói: “Được.”
“Thượng Hải có một khách sạn tên là Sư Tử Lâm. Rất lâu về trước, tôi từng đi
ngang qua vườn sau của nơi đó, tình cờ nghe thấy có người thổi tiêu,
khúc nhạc rất êm tai, tôi vẫn không thể quên được.” Hắn chậm rãi nói.
“Khúc nhạc kia tôi không biết tên, cũng chưa từng nghe qua, cho nên tìm
khắp nơi mà không thấy. Cuối cùng lại nghe có người nói, quán trà này có người biết thổi ca khúc này, cho nên tôi từ Thượng Hải ngàn dặm xa xôi
chạy đến đây, xin cô thổi một lần cho tôi nghe.”
Rốt cuộc Cẩm Tú cũng giơ ống tiêu trong tay lên.
Tiếng tiêu tịch mịch vang lên, phảng phất xuyên qua tầng tầng kí ức, từ dưới
đáy của thời gian dần dần hiện lên. Trong nhất thời, giống như lại nhớ
tới cái đêm yên tĩnh kia, ánh trăng như nước, sương mù chập chờn, nàng
đứng thổi tiêu trong chiếc đình trên mặt nước. Hắn ở xa xa ngoài cửa sắt lắng nghe. Vẫn là khúc nhạc kia, uyển chuyển du dương, lên bổng xuống
trầm, dường như còn mang theo hương thơm của hoa đinh hương, bồi hồi
quanh quẩn.
Cẩm Tú thổi mãi thổi mãi, chua xót từ từ dâng lên mũi,
ánh mắt dần dần mơ hồ. Cuối cùng tiếng tiêu có chút lạc nhịp, rốt cuộc
không thổi tiếp được nữa, nàng buông ống tiêu xuống.
Tả Chấn nhìn nàng. “Sao em biết khúc nhạc mà anh nghe tối hôm đó chính là khúc nhạc này?”
Cẩm Tú đáp: “Bởi vì, khi em ở Sư Tử Lâm, chỉ có buổi tối hôm đó mới thổi
tiêu, cũng chỉ thổi điệu này.” Nàng đầy nước mắt mà mỉm cười. “Nói đến
quả thật không dám tin trên thế đời lại có chuyện khéo như vậy. Ở Thượng Hải, em cũng chỉ thổi tiêu một lần, vô tình khiến cho anh nghe thấy. Em cũng chỉ đánh nhau với người ta có một lần, thế mà cũng để anh bắt
gặp.”
“Anh cũng chỉ dạy một cô gái khiêu vũ, là ở Bách Nhạc Môn, cô
ấy tên là Vinh Cẩm Tú.” Tả Chấn cũng mỉm cười. “Cô ấy từng nói, rất hy
vọng từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cũng chỉ vì anh mà vui vẻ, chỉ vì
anh ma khiêu vũ, chỉ vì anh mà rơi lệ.”
Nước mắt Cẩm Tú ào ào rơi xuống, nàng đi đến trước mặt hắn, gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm vào!
Tiếp lời của Tả Chấn, nàng nói: “Cô ấy còn nói thật sự rất hối hận, chưa
từng lắng nghe anh nói chuyện, chưa từng chia sẻ tâm sự với anh, cũng
chưa từng ôm chặt lấy anh… Nếu thời gian có thể quay lại, nếu tất cả đều có thể trở lại một lần nữa…”
Không đợi nàng nói xong, Tả Chấn bỗng ôm nàng vào lòng.
Ôm chặt nàng vào ngực, sự run rẩy dữ dội kia như một tia chớp xuyên qua
người hắn! Nhiều ngày trôi qua, tìm long trời lở đất, gần như lật tung
từ nam chí bắc, phong trần mệt mỏi, bôn ba vạn dặm. Tất cả những chua
xót trong quá trình tìm kiếm nàng đều hóa thành một trận cay xè, bất
chợt ập lên hốc mắt hắn.
Cẩm Tú ôm chặt eo hắn, nước mắt nhanh chóng
thấm đẫm áo khoác của hắn, giống như là sự chua xót kiềm nén lâu ngày
trong lòng, cuối cùng cũng trút ra một cách thoải mái! Cuối cùng cũng
đợi được ngày trở lại trong lồng ngực quen thuộc ấm áp mà nàng ngày nhớ
đêm mong.
Tình cảm trước kia, rành rành như mới hôm qua, rõ mồn một trong lòng.
Từ lần đầu gặp nhau trước cửa nhà Minh Châu, tránh mưa dưới Vọng Hải Lâu
đến điệu nhảy đầu tiên ở Bách Nhạc Môn. Từ lúc nghe tiếng tiêu bên ngoài Sư Tử Lâm đến lúc say rượu ở Ninh Viên. Từ cái nhìn ở Thất Trọng Thiên
đến lời hứa dưới pháo hoa. Từ sự tan vỡ bên sông Lô Hà đến lần từ biệt ở bến tàu Trường Tam… Từng chút, từng chút! Có động lòng, có nát lòng, vô cùng ngọt ngào, tận cùng chua xót, còn có sự nhớ thương vô hạn vô bờ
kia, trong giây phút này đều hóa thành cái ôm chặt chẽ!
Xa xa ngoài
cửa sổ, trên bầu trời lại lất phất bông tuyết. Nhưng tại giây phút lưu
luyến này, dường như ngay cả gió tuyết đầy trời cũng hết sức động lòng
người…
…………………………………
♥~~~♥HOÀN♥~~~♥
……………………………………………..
Phiên ngoại
Vỏ trứng của con đâu?
Có một ngày, Tiểu Sơ Thất đang nghe mẹ kể chuyện, trứng gà có thể nở ra gà con.
“Mẹ, mẹ, vậy vỏ trứng của con đâu? Con muốn nó.”
“…” Cẩm Tú cảm thấy đầu phình ra. “Con và gà con không giống nhau, chúng ta không phải chui ra từ vỏ trứng.”
“Mẹ, mẹ, vậy con từ đâu ra?”
“Con từ bụng mẹ chui ra.”
“Con làm sao mà chui vào trong bụng mẹ chứ?”
“Cái, cái này…” Cẩm Tú nghẹn họng, hơn nữa mặt cũng đỏ bừng, vô tội mà ném cho Tả Chấn một ánh mắt cầu cứu.
Thế là Tiểu Sơ Thất liền bị một bàn tay to lớn xốc lên.
“Đến đây, con trai, ba dẫn con đi ăn kem”
“Kem?” Nó hôn ba một cái, thế này cũng có thể dễ dàng được ăn uống