ải?”
“Hồn xiêu phách lạc, mất hết hi vọng?” Hướng Anh
Đông nhịn không được mà cười khổ. “Minh Châu, tôi còn tưởng hai câu này
của cô là để hình dung Tả Chấn. Cô nhìn cậu ta hiện tại mà xem, không
thuốc thì là rượu. Tôi muốn nhìn xem cậu ta còn có thể sa đọa bao lâu.”
Hướng Hàn Xuyên cũng nói: “Không phải anh xem thường anh em của mình nhưng
lần này Tả Chấn thật sự rất tệ rồi. Em cứ đến bến tàu Trường Tam mà hỏi
đại một vòng xem, ai cũng đều biết Tả nhị gia vì Vinh tiểu thư mà đã
ngoại lệ vô số lần, cho dù thêm một lần thì có sao?”
Minh Châu vì
chuyện có liên quan tới mình nên rất rối loạn. Trong lúc này cũng không
có cách nào. “Phải không… anh thật sự nắm chắc?”
“Yên tâm đi.” Hướng
Anh Đông duỗi thắt lưng. “Chuyện này cứ giao cho tôi. Tốt xấu gì Cẩm Tú
cũng từng là người của Bách Nhạc Môn, tôi đi ngả bài với Tả Chấn.”
Minh Châu lẩm bẩm: “Nếu Tả Chấn thật sự chịu đi tìm Cẩm Tú thì chữ Ân này của em sẽ viết ngược mất.”
“Đó là em có thành kiến đối với tất cả đàn ông trên thế giới.” Hướng Hàn
Xuyên thản nhiên hút một hơi thuốc. “Thật ra đàn ông cũng thế thôi, ngay cả người như Tả nhị gia, có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hải thì sao
chứ? Người mình thích không chịu thua kém, không phải không có cách nào
sao.”
Hướng Anh Đông nói: “Đại ca nói những lời này, sao nghe có chút chua chua?”
Ai, rốt cuộc đây là thế nào chứ, bị Tả Chấn và Cẩm Tú quấy nhiễu như vậy,
hình như ngay cả đại ca cũng không giữ được kiên nhẫn. Lẽ nào anh ấy
cũng muốn đem chữ “Ân” đổi thành chữ “Hướng”?
……………………………
Mưa đến nửa đêm còn chưa dứt.
Tả Chấn tựa vào cửa sổ của Thất Trọng Thiên, bên trái là thuốc, bên phải
là rượu, Thạch Hạo cùng Đường Hải ở phía sau ngơ ngác nhìn nhau.
Nhị
gia làm sao vậy? Nhốt mình tại bến tàu lâu như vậy, không dễ gì mà ra
ngoài giải sầu, đến nơi này lại đứng bất động. Cũng không thấy anh ấy
lên chiếu bạc, cũng không thấy tìm người ở cùng, chỉ dựa vào cửa sổ uống rượu giải sầu.
Bên ngoài náo nhiệt biết bao, thế nhưng hai người bọn họ cứ sóng đôi mà đứng đây như hai con rối gỗ, không dám động dậy một
chút.
Tả Chấn bỗng mở miệng: “Các cậu ra ngoài đi!”
Đường Hải nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm, lén kéo Thạch Hạo một cái, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”
“Để một mình Nhị gia ở trong này sao?” Thạch Hạo gãi đầu, có chút khó xử.
“Cậu cho là cậu đứng ở phía sau thì trong lòng Nhị gia sẽ thoải mái hả?”
Đường Hải lôi anh ta ra ngoài. “Cậu thật sự cho là Nhị gia ra ngoài giải sầu sao, chẳng qua là anh ấy không muốn ngây người ở bến tàu mà thôi.”
“Tại sao?” Thạch Hạo khó hiểu.
Thạch Hạo không hé răng. Đến bây giờ, hắn cũng không biết hôm đó chạy đi tìm
Cẩm Tú, rốt cuộc là đúng hay sai. Nhớ tới những lời Cẩm Tú nói tối hôm
đó, trong mắt toàn là lệ, không biết tại sao trong lòng anh ta cũng cảm
thấy có chút hương vị ê ẩm.
Ngay cả anh ta đều vậy, huống chi là Nhị gia chứ?
Đường Hải cùng Thạch Hạo ra ngoài, Tả Chấn đưa tay đẩy một cánh cửa sổ ra.
Gió chen lẫn với mưa bụi ập vào mặt lạnh như băng khiến cho cảm giác say cũng tiêu tán mất ba phần.
Bên ngoài bóng đêm đen như mực, ánh đèn máu rực rỡ lấp lánh vô tận.
Tối hôm đó, câu cuối cùng Cẩm Tú nói là: Nếu anh thật sự muốn quên em, vậy hôm nay em đến, coi như là từ biệt.
Nàng chọn cách biến mất khỏi thế giới của hắn. Không sai, hẳn là hắn nên cảm thấy vui vẻ, từ nay về sau được giải thoát, không cần phải vất vả ngụy
trang, không cần phải trăm phương nghìn kế để quên đi, không cần phải
uống rượu thâu đêm, không cần phải khổ sở kiềm nén khát vọng được gặp
nàng nữa. Chỉ cần hắn muốn, vẫn có thể trải qua những ngày tưng bừng như trước kia. Vẫy tay đại một cái là có đàn bàn đến bên cạnh hắn.
Nhưng… hắn còn thiếu cái gì?
Vì sao dường như cả lồng ngực đều là hư không? Có thứ gì đã mất khiến lúc nào hắn cũng cảm thấy hốt hoảng.
Trong gió đêm ẩm hướt, loáng thoáng truyền đến một tiếng nhạc du dương, không biết là thứ gì, là sáo hay tiêu. Giai điệu này lơ lửng trong gió, như
có như không, không biết từ nơi nào truyền đến, hình như là trong mưa,
lại hình như là từ trên trời. Bỗng nhiên lúc đó lại khiến hắn nhớ tới
tiếng tiêu mà hắn nghe thấy ở sau bụi đinh hương trong vườn sau của Sư
Tử Lâm rất lâu về trước.
Du dương là thế, lưu luyến là thế, lên trầm xuống bổng đều rung động lòng người.
Tả Chấn không khỏi nhắm hai mắt lại. Cẩm Tú nói, nếu anh thật sự muốn quên em… Nhưng quên thế nào được? Tiếng tiêu kia hình như đã khắc sâu vào
trong lòng hắn. Nhớ tới nó, liền có vẻ dịu dàng vắng lặng.
Không biết sau này, Cẩm Tú có còn thổi khúc nhạc hắn tình cờ nghe được tối hôm đó
hay không. Người nghe nàng thổi tiêu sẽ là ai. Bỗng nhiên lúc đó, tâm
trạng rối bời.
Vô số kí ức lộn xộn ập đến. Nhớ tới cái đêm trời mưa
ấy, dưới tầm mành trúc của khách sạn Tương Đàm, Cẩm Tú đã nói: Chẳng qua anh chỉ gặp tôi ở trên đường, cũng chỉ là tình cờ. Nàng nói chỉ cần qua vài ngày nữa thì sẽ quên những lời hôm nay đã nói, quên đã ăn cơm với
ai… Nhưng hắn lại không có quên.
Lại nhớ tới bộ dáng cứng ngắc của
nàng khi lần đầu tiên khiêu vũ ở Bách Nhạc Môn.. N
