XtGem Forum catalog
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

àng uất ức nói: Anh

thiếu bảo không thì tôi nên đi Hội Nhạc Lý. Hội Nhạc Lý là chỗ nào?

Nhớ tới nàng đợi cả một đêm ở trước cửa Ninh Viên, mặc chiếc váy lụa mỏng

manh màu hoa mai kia mà chờ hắn trở về. Lúc ôm lấy nàng, cảm giác lạnh

như băng.

Nhớ tới tối đông chí, nàng nấu cháo đoàn viên, đỏ mặt nói: Cái gì mà thêm bát thêm con trai, sao tôi không biết chứ…

Còn có lần cuối cùng ở bến tàu, trong mắt nàng toàn là lệ: Nhưng mà tôi,

không biết vào lúc nào, đã yêu một người khác. Còn nhớ rõ, lần đầu tiên

nhìn thấy anh ta, anh ta đứng xa xa ở phía sau Anh thiếu, không nói lấy

một câu… Ngay cả nằm mơ tôi cũng không ngờ đến, thì ra có một ngày tôi

sẽ yêu anh ta!

Cẩm Tú, Vinh Cẩm Tú.

“Cốc cốc!” Bỗng nhiên có người gõ cửa. Lúc này ai lại đến nơi này quấy rầy hắn?

Tả Chấn không quay đầu lại, chỉ nghe thấy cửa bị đẩy ra.

Tả Chấn không nói chuyện, chỉ rót một ly rượu. “Lại đây uống một ly đi.”

Hướng Anh Đông không khách khí mà nhận lấy ly rượu, nhưng không uống, bưng

lên ngửi một chút. “Đúng là Tả nhị gia, ngay cả rượu giải sầu cũng đắt

đến thế.”

Tả Chấn nói: “Có phải cậu quá nhàn rồi hay không?”

“Cũng không phải.” Hướng Anh Đông dựa vào trên sô pha, vắt chéo một chân,

nhàn nhã tung hứng. “Tôi đặc biệt tới tìm cậu, có một tin tốt muốn thông báo cho cậu biết.”

Tả Chấn không có phản ứng.

Hướng Anh Đông đành phải ngượng ngùng ho khan một tiếng, tự mình nói ra: “Có một người đã

rời khỏi Thượng Hải. Rốt cuộc bớt một nỗi lo, tối nay cậu có thể ngủ

ngon một chút.”

Tả Chấn bỗng nhiên quay đầu lại. “Ai?!”

“Cậu biết tôi đang nói ai.” Hướng Anh Đông nhìn hắn. “Vinh – Cẩm – Tú.”

Ba chữ Vinh Cẩm Tú vừa ra khỏi miệng, hắn đã thấy thân mình Tả Chấn hơi

chấn động. Nói thật, hắn có chút đồng tình với ly rượu trong tay Tả

Chấn.

Quả nhiên, Tả Chấn uống một hơi cạn sạch ly rượu, tiện tay ném

cái ly ra ngoài cửa sổ. Hai giây sau liền nghe thấy tiếng vỡ vụn của cái ly thủy tinh ở dưới lầu.

“Không phải tôi nói gì cậu, cái ly này là hàng nhập khẩu của Pháp, lại là trọn bộ.” Hướng Anh Đông tiếc rẻ mà nói.

“Cô ấy đi đâu?” Tả Chấn hỏi.

“Theo tôi thấy, cái ly này thế nào cũng đáng một bàn vây cá tốt nhất…” Hướng Anh Đông tự mình lẩm bẩm.

“Hướng Anh Đông!” Cuối cùng Tả Chấn không nhịn được mà quát to một tiếng.

“Tôi ở đây!” Rốt cuộc Hướng Anh Đông cũng im miệng. Thôi vậy, làm người quan trọng nhất là thức thời. Với không khí hiện nay, không phải là lúc nói

chơi. Người thông minh luôn luôn có vẻ thức thời. “Làm sao tôi biết cô

ấy đi đâu chứ? Cô ấy chỉ để lại một bức thư, nói sẽ không trở lại nữa.”

Tả Chấn im lặng, cắn chặt răng.

Thì ra tối hôm đó, nàng thật sự đến từ biệt.

“Chấn, có một việc tôi muốn hỏi cậu một chút.” Hướng Anh Đông nhìn hắn, dần

dần thu liễm vẻ trêu chọc. “Chúng ta là anh em. Nếu là anh em thì hẳn là sẽ không có gì giấu diếm. Lần trước… cậu và Cẩm Tú, rốt cuộc vì sao cắt đứt quan hệ?”

Tả Chấn không trả lời. Vì sao? Bởi vì người Cẩm Tú yêu không phải là hắn.

“Đừng trách chúng tôi nhiều chuyện, sự tình ngày hôm đó, tôi, đại ca và Minh

Châu đã đã biết đại khái. Thật ra dù Cẩm Tú đã làm gì, cậu cũng sẽ không để trong lòng. Điều thực sự khiến cậu không bỏ qua được, chính là tôi.

Sự thật là Cẩm Tú từng thích tôi.”

Hướng Anh Đông uống một ngụm rượu, nói tiếp: “Có phải tất cả mọi người, một khi gặp được người mình yêu

thì sẽ mất đi sức phán đoán hay không? Ngay cả Tả nhị gia cậu cũng không thể ngoại lệ? Cậu thật sự không biết rốt cuộc người trong lòng Cẩm Tú

nhớ đến là ai? Tôi còn tưởng cho dù là một người mù cũng có thể nhận ra

được. Thật ra sau khi xảy ra chuyện, tôi từng đi tìm Cẩm Tú. Tôi thừa

nhận tôi muốn mang cô ấy trở lại Bách Nhạc Môn, tôi cũng từng động lòng

với cô ấy. Nhưng mà Cẩm Tú đã cự tuyệt. Vào hôm đó, chính miệng cô ấy

nói với tôi, cô ấy đã yêu người khác. Người này chính là cậu.”

“Chấn, tôi sẽ không nói nhiều lời dư thừa vô nghĩa. Chuyện còn lại tự cậu liệu mà làm.”

Hướng Anh Đông uống một hơi hết ly rượu, cũng tiện tay ném ra ngoài cửa sổ.

“Dù sao bộ ly này đã thiếu một cái, thiếu thêm một cái nữa thì cũng phải đền vậy.”

Hắn vừa nói vừa đi ra cửa, mở cửa ra, quay đầu để lại một

câu: “Nhưng là Tả nhị gia ơi, cái ly có vỡ nát thì thôi, dù sao bao

nhiêu bộ ly cậu cũng có thể mua được. Nhưng mà Vinh Cẩm Tú, trên đời này chỉ có một, cậu tính đền thế nào?”

Vừa ra khỏi cửa, Hướng Anh Đông liền thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Xem sắc mặt của Tả Chấn, chuyện này đã nắm chắc là làm thỏa đáng rồi.

Aiz… Tại sao mỗi người đều cảm thấy trời sinh Vinh Cẩm Tú là để cho Tả Chấn? Chẳng lẽ Hướng Anh Đông hắn có điểm nào không bằng Tả Chấn sao? Số khổ

mà! Một tháng sau, ở Bắc Bình.

Tuy đã là đầu mùa xuân nhưng khí hậu

của phương bắc vẫn còn giá rét đến đông người như cũ. Lớp tuyết đọng

thật dày trên mặt đất dường như còn chưa chịu tan, trời lại bắt đầu lắc

rắc bông tuyết. Đi ra ngoài mà không mặc áo ấm là không được.

Cẩm Tú

quấn mình kín mít mà đi trên đường. Lúc mới tới nơi này, cái lạnh của

phương bắc thật sự rất khó quen, thường xuyên cảm thấy mình cũng sắp

đông cứng lạ