mới đến Thượng Hải đến tìm cô nương tựa sao?”
Sắc mặt của Minh Châu chỉ có thể dùng từ bất đắc dĩ để tả.
“Ngày hôm qua vẫn còn tốt, thu dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, quần áo cũng
xếp vào tủ, ngay cả cháo mà đầu bếp nấu cũng ăn nhiều hơn bình thường
một chén. Ai biết hôm nay đợi tới giữa trưa cũng không thấy nó xuống ăn
cơm, chạy đến phòng nó nhìn thử xem thì đã không thấy bóng dáng đâu cả,
chỉ để lại bức thư này.”
Minh Châu càng nói càng sốt ruột. “Ở ngoài,
nó không có bà con bạn bè gì cả, hơn nữa sắp đến cuối năm rồi, nó có thể nương tựa vào ai chứ? Như lần trước, nếu không có Nhị gia cứu nó ở ven
đường thì lúc này nó đã sớm mất mạng rồi.”
“Em đừng quá lo lắng.”
Hướng Hàn Xuyên trầm ngâm nói. “Cẩm Tú đã không còn là một cô bé mới đến Thượng Hải, không hiểu cách đối nhân xử thế nữa. Nếu bây giờ mà cô ấy
còn để cho mình lưu lạc đầu đường, vậy thì ở uổng công ở Bách Nhạc Môn
lâu như vậy rồi… Nhưng thật ra anh lại cảm thấy, cô ấy rời khỏi Thượng
Hải là muốn cho mình một cái hội, làm lại một lần nữa.”
“Đúng vậy,
đối với Cẩm Tú mà nói, Thượng Hải chỉ là một nơi thương tâm.” Minh Châu
buồn bã nói. “Em chỉ cảm thấy xót xa cho con bé mà thôi. Cho dù là một
người mù cũng có thể nhận ra được, Cẩm Tú thật lòng với Nhị gia.”
Hướng Hàn Xuyên thở dài, châm tẩu thuốc. “Nhưng bây giờ nói những lời này
không khỏi quá muộn. Có một số chuyện không thể nói “nếu như” được.
Giống như lúc ấy, Tả Chấn đơn thương độc mã xông đến bờ sông cứu người,
ngày đó nếu cậu ấy không còn mệnh, vậy bây giờ kết quả sẽ thế nào? Anh
thấy bây giờ mọi chuyện vẫn còn hi vọng.”
“Nhưng em cũng phải nghĩ
cách tìm Cẩm Tú trở về.” Minh Châu có chút nôn nóng. “Anh cũng biết bây
giờ ở bên ngoài chiến tranh khắp nơi, trộm cướp nơi nơi đều có, tình
hình loạn như vậy, em thật sự rất lo lắng.”
Hướng Hàn Xuyên vỗ vỗ tay nàng. “Đúng, bây giờ mà có thể tìm Cẩm Tú về là không còn gì tốt hơn.
Nhưng theo lạc khoản cô ấy viết trong thư thì đã là chiều hôm qua. Bây
giờ đã qua một ngày một đêm, e rằng đã sớm rời khỏi Thượng Hải. Bên
ngoài biển người mờ mịt, trời đất bao la, em muốn tìm từ đâu? Hơn nữa
theo anh thấy, nếu cô ấy đã muốn đi thì sẽ không tính để cho chúng ta
tìm được, nhất định cũng sẽ không ở gần đây.”
Minh Châu không nén nổi tình cảm mà nắm chặt tay anh ta. “Nhưng mà Hàn Xuyên, em chỉ có một đứa em gái này.”
“Ai…” Hướng Anh Đông ở phía sau chịu không nổi mà lắc đầu. Nghe xem! Thật
không biết lúc trước là ai quyết tâm đuổi Cẩm Tú đi. Nếu không gặp được
Tả Chấn, sao Cẩm Tú còn có mạng sống đến bây giờ. Có điều phải nói,
nguyên tắc luôn mặc kệ chuyện không liên quan tới mình của Tả Chấn là
rất đúng. Chỉ tình cơ vươn tay ra một lần, thiếu chút nữa là hủy danh
tiếng một đời của cậu ta. Haiz, phụ nữ a!
“Tôi thấy vấn đề của Tả nhị gia hiện nay, chưa chắc đã nhẹ hơn Cẩm Tú.” Hắn tức giận mà nhìn đại ca và Minh Châu tay nắm tay, mười ngón đan vào nhau. “Cô nhìn bộ dáng đóng băng dày cả ba tấc của cậu ta hiện nay mà xem. Lễ khánh thành kho chứa
hàng tây của bến tàu Trường Tam, yến hội của Bách Nhạc Môn lần trước,
cậu ta cư nhiên không có mặt! Nhiều nhân vật nổi tiếng, viên chức quan
trọng như vậy mà đều gạt qua một bên. Còn không phải tôi và đại ca chạy
gãy chân để giúp cậu ta chống đỡ sao! Cũng may mọi người đều biết chuyện Tả nhị gia bị thương, nếu không lần này đúng là không có cách nào để ăn nói.”
Nói lên chuyện này, Hướng Hàn Xuyên cũng không khỏi nhíu mày.
“Làm anh em hơn mười năm, đúng là anh chưa từng thấy Tả Chấn giống như bây
giờ. Anh Đông, cậu nói đúng, cứ tiếp tục như vậy, sự tình không biết sẽ
trở nên thế nào nữa. Bến tàu Trường Tam, ngân hàng Hoa Long, xưởng sợi
của Hướng gia, Bách Nhạc Môn, Sư Tử Lâm, còn có trường đua vừa mới khởi
công nữa, cơ nghiệp mà mấy năm nay chúng ta gian nan vất vả mới gây dựng được, cũng không thể thiếu Tả Chấn? Bây giờ ở bên ngoài không biết có
bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng trước mắt cậu ta lại
buồn bực không yên như vậy, sớm muộn gì mọi người cũng ngã nhào theo.”
“Vậy anh nói xem còn có thể làm sao bây giờ?” Hướng Anh Đông cười khổ. “Cục diện rối rắm này, làm sao để thu xếp?”
“Cũng chỉ có một người có thể thu dọn cục diện rối rắm này.” Minh Châu đặt bức thư trong tay lên bàn trà. “Vinh Cẩm Tú.”
Hướng Anh Đông liền đau đầu. “Cái này thì tôi cũng biết, nhưng bây giờ bảo tôi đi đâu tìm cô ấy về chứ?”
“Chuyện này không cần cậu quan tâm.” Hướng Hàn Xuyên nhìn hắn mỉm cười. “mấy
người chúng ta, vội vã tìm cả ngày cũng vô ích. Muốn nói tới tìm người,
còn ai so với được với Tả nhị gia của Thanh bang – người có khả năng
ngang trời? Nếu cậu ta muốn tìm ai, chưa từng nghe nói là không tìm
được.”
Minh Châu ngạc nhiên mà ngẩng đầu. “Anh nói ai, Tả Chấn? Sao
có thể. Tính tình của Tả Chấn, chúng ta không phải không biết. Anh ta đã nói buông tay thì quyết không quay đầu lại. Các anh không nhìn thấy bộ
dáng hồn xiêu phách lạc, mất hết hi vọng của Cẩm Tú khi từ bến tàu
Trường Tam trở về đâu. Nếu không hoàn toàn tuyệt vọng, sao nó có thể rời khỏi Thượng H
