
à Cẩm Tú, nàng
đang đứng ngay trước mặt hắn. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy cả ngực đều
đau… miệng vết thương mới khỏi, không chịu nổi cơn ho vừa rồi, nhưng
thật sự làm hắn chấn động, không phải là vết thương mà chính là Vinh Cẩm Tú đang đứng ở cửa, từ xa nhìn vào kia.
Cẩm Tú nhanh nhẹn trở tay đóng cánh cửa sau lưng lại.
“Em biết, nhất định anh không muốn gặp em.” Nàng lẳng lặng nói. “Nhưng em vẫn đến đây. Tả Chấn, em có chuyện muốn hỏi anh.”
Trả lời nàng cũng chỉ có sự im lặng.
Cẩm Tú hỏi tiếp: “Anh thật sự tin rằng em sẽ thông đồng với Sáu mặt rỗ hãm hại anh sao?”
Tả Chấn nhíu mày một cái, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, giống như là một lớp băng, khiến người xem phát lạnh.
Cẩm Tú không dời tầm mắt, cứ nhìn sắc mặt của hắn dần dần biến lạnh như vậy.
“Đúng vậy, Sáu mặt rỗ đã đã chết, chuyện này, từ nay về sau không ai đối
chứng. Sự tình hôm đó là thế nào, rốt cuộc không ai có thể chứng minh.
Nhưng em biết trong lòng anh chưa từng tin tưởng lời của Sáu mặt rỗ.”
Trên mặt Tả Chấn từ từ xẹt qua một cười nụ cười nhạt, ba phần chua xót, bảy phần tự giễu.
“Anh biết Sáu mặt rỗ lừa em. Ngay cả anh mà nó cũng có thể giấu diếm, lừa em thì có khó gì?” Hắn dừng lại một chút mới nói: “Chuyện này em không cần giải thích nữa.”
Lý do thực sự khiến hắn buông tay, không phải là mắc mưu hay bị lừa, mà là lòng nàng “đã có người khác”.
Là điều gì đã khiến nàng vội vã đi theo Sáu mặt rỗ ra khỏi Ninh Viên như
thế? Là điều gì đã khiến nàng lén lừa gạt Tả Chấn, lấy trộm tín vật của
hắn?
Bỗng nhiên nàng hiểu được, sự nguội lạnh của Tả Chấn hôm đó, rốt cuộc là vì lý do gì.
Hắn yêu nàng nhưng trong lòng nàng lại nhớ đến người khác. Hắn tin tưởng
nàng như vậy, nhưng nàng lại tin tưởng người khác. Ngày hôm đó, một ý
nghĩ sai lầm thì không thể bù lại.
“Không cần nói nữa.” Giọng của hắn có vẻ mệt mỏi nói không nên lời: “Em đi đi.”
Đủ rồi, Cẩm Tú, hắn thật sự không muốn tiếp tục dây dưa nữa.
Trong những ngày bị thương nặng, không thể phân rõ là cơ thể hay trong lòng
đau nhức, giống như là dao cắt vậy. Giữa ranh giới của sự tỉnh táo và mơ hồ, cứ hành hạ hắn từng phút từng giây, từng đêm từng ngày. Hắn đã
không nhớ rõ rốt cuộc đã bao lâu mình chưa được ngủ ngon. Xung quanh
càng im lặng thì hình như trong lòng càng thanh tỉnh. Nhưng cho dù là
trắng đêm không ngủ, ngày hôm sau vẫn phải đứng trước mặt mọi người như
thường ngày.
Hắn là Tả Chấn, là thủ lĩnh của Thanh Bang, vô số ánh
mắt đều dồn lên trên người hắn. Cho dù có bị thương nặng hơn nữa, hắn
cũng phải làm như không có việc gì mà đứng dậy, cho dù có rối lòng cũng
không thể biểu hiện ra một chút. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, phía
sau sự bình tĩnh cùng trầm mặc của hắn là gánh nặng ngày càng không chịu nổi. Nỗi đau cứ từ từ kéo dài không dứt kia, dường như có thể ăn mòn
lòng người ta, luôn luôn quấn lấy hắn, chưa bao giờ nguôi ngoai.
Giờ
giờ khắc khắc đều phải đấu tranh với tình cảm của chính mình, từng giây
từng phút đều phải kiềm nén khát vọng có nàng… Hắn thật sự đã kiệt sức
rồi.
Rốt cuộc tất cả chuyện này bắt đầu từ đâu, sao hắn có thể bất
tri bất giác mà đắm chìm đến nước này chứ? Nàng không phải người tốt
nhất, không phải là đẹp nhất, thậm chí trong lòng, trong mắt nàng đã có
người khác, chưa từng đặt hắn vào lòng… Nhưng chính một Vinh Cẩm Tú như
vậy lại có thể hô mưa gọi gió trong thế giới của hắn!
Sáu mặt rỗ nói
rất đúng, Tả nhị gia – thủ lĩnh Thanh Bang thật là rất can đảm, mang
theo một khẩu súng không có đạn mà dám đơn thương độc mã chui đầu vô
lưới! Dừng ở đây đi Cẩm Tú, đừng ép hắn tiếp tục diễn trò cười hoang
đường này nữa.
Nhưng hắn lại nghe thấy giọng nói cố chấp của Cẩm Tú vang lên: “Em không đi, trừ phi anh nghe xong những lời em muốn nói.”
Tả Chấn nắm chặt tay ghế dựa. Chuyện hôm đó, hắn không muốn nhắc lại, dù chỉ là một chữ.
Nàng đã tận mắt nhìn thấy Tả Chấn của Thanh Bang – kẻ muốn gió được gió muốn mưa được mưa tại Thượng Hải, một Tả Chấn cho dù nguy hiểm hay gian nan
cũng không nhăn mặt một chút lại vì một người phụ nữ mà rối loạn, rơi
vào kết cục như ngày hôm nay! Như vậy còn chưa đủ sao? Chỉ cần hắn buông tay, từ nay về sau nàng lại có thể có được Hướng Anh Đông như ý nguyện, lẽ nào nàng còn có gì không hài lòng?
“Thạch Hạo!” Tả Chấn bỗng nhiên hét to một tiếng, đến nỗi hình như cả kính cửa sổ cũng lao xao vang vọng.
“Rầm” một tiếng, cửa mở ra, Thạch Hạo hoảng hốt chạy vọt vào. “Sao vậy, Nhị gia?”
“Tôi có nói không cho phép bất cứ ai bước vào quấy rầy chưa hả?” Tả Chấn
lạnh lùng nói. “Bảo cậu mang người canh bên ngoài, người của cậu làm ăn
kiểu gì vậy?!”
Mặt Thạch Hạo đỏ lên. “Không phải, Nhị gia… Thật ra là em tìm Vinh tiểu thư đó. Em thấy mấy ngày nay Nhị gia cũng rất nhớ cô
ấy…”
“Ngay cả chuyện tôi nhớ ai cậu cũng biết sao?! Tôi đã dặn thế
nào, cậu đều không để trong mắt sao? Tôi thấy bến tàu Trường Tam này
cũng nên đến phiên Thạch Hạo cậu làm chủ rồi đó. Được, cái ghế thủ lĩnh
này tôi sớm đã ngồi chán rồi, lại đây, tới phiên cậu ngồi!”
Mặt Thạch Hạo trở nên tái mét, có khi nào thì anh ta t