Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 7.5.00/10/389 lượt.

o anh.

Gả cho hắn. Đó đã là một nguyện vọng rất xa xôi

không thể thực hiện được. Từ giây phút đi theo Sáu mặt rỗ bước ra khỏi

cửa Ninh Viên kia thì nguyện vọng này cũng đã không thành.

Tất cả đều đã thành hư vô.

Hai ngày nữa chính là hội đèn lồng cuối năm.

Mới sáng sớm, Sương Tú và A Hi đã bắt đầu lo nghĩ, đi hội đèn lồng hay là

xem ca múa nhạc Broadway? Nghe nói hôm nay đoàn xiếc thú của Nga biểu

diễn trên hội trường của Thượng Hải… Nên mặc cái áo choàng cổ rộng bằng

da cáo kia hay là mặc cái áo khoác có nút nạm ngọc trai này? Vấn đề này

rất quan trọng, bởi vì nó quyết định có cần phải búi tóc hay không!

(đúng là phụ nữ ^.^)

Chỉ có Minh Châu cùng Cẩm Tú ở bên cạnh là nhắm mắt làm ngơ.

Minh Châu tựa nửa người vào sôpha, uể oải lật tờ báo ngày hôm nay. Cẩm Tú ở

đối diện xem quyển “Kính hoa duyên” đã cũ. Hai người đều hết sức chăm

chú nhìn quyển sách trong tay, nhưng cả nửa ngày cũng không có lật lấy

một tờ.

Cuối cùng, Sương Tú và A Hi tranh nhau, đến bên cạnh Minh

Châu mà ầm ĩ. “A tỷ! Hôm nay Thái thiếu gia nói muốn dẫn chúng ta đi xem đoàn xiếc thú của Nga biểu diễn, Nhưng chị nhìn A Hi xem, cô ấy đòi đi

hội đèn lồng góp vui. Có gì đẹp chứ, năm nào cũng vậy thôi…”

A Hi cũng không chịu lùi bước. “Nếu không cô đi xem của cô, tôi cùng A tỷ và Cẩm Tú xem đèn…”

Minh Châu bị hai người làm cho choáng váng, gác tờ báo lên bàn. “Được rồi!

Có biết nghĩ không vậy, vì một chuyện nhỏ thế này mà ầm ĩ cả ngày trời.

Tối nay tôi phải theo Hướng tiên sinh đi nghe ông chủ Bạch bình kịch.

Cái gì mà xiếc thú, hồi nào tới giờ anh ấy không có xem. Nhưng Anh Đông

lại thích những trò lừa bịp này… Không thì Cẩm Tú, em cùng Sương Tú đi

xem. Chị gọi điện cho Anh Đông, bảo anh ta tới đón em.”

Cẩm Tú lắc đầu như trống bỏi. Đi xem xiếc với Anh thiếu? Minh Châu lại bày trò gì đây!

Sương Tú ở bên cạnh giật dây: “Đi thôi Cẩm Tú, nghe nói buổi biểu diễn này

rất hoành tráng, rất khó có vé đó! Nếu không chúng ta lại kéo A Đễ theo, chị ấy đi tiệc trà, chút nữa sẽ về liền. Tôi thấy hai ngày nay chị ấy

cũng rất mệt mỏi, chắc là do mấy ngày nay không gặp được Tả nhị gia…”

“Sương Tú!” Minh Châu ngắt lời cô. “Đừng đùa bậy đùa bạ như thế, A Đễ về nghe được, coi chừng xé miệng của cô ra.”

Cẩm Tú giả vờ lật một trang sách, làm như không nghe thấy gì cả.

A, Tả nhị gia.

Đã bao lâu rồi, giống như là nửa đời không nghe đến ba chữ này vậy. Vừa

nghe thấy thì trong lòng giống như bị bàn ủi ủi qua một chút, nhất thời

pha trộn rất nhiều cảm xúc.

Mong muốn được gặp hắn lại dần dần trở

nên mãnh liệt. Rõ ràng biết đã không thể gặp lại, nhưng mong muốn bị

đóng băng trong lòng này, một khi có cơ hội, giống như là dung nham sôi

trào lên, đến nỗi cả ngưởi đều nóng lên. Chỉ cần lại có thể liếc mắt

nhìn hắn một cái, cho dù giống như lần trước, ở xa xa nhìn một cái, trả

cái giá đắt thế nào cũng được!

Nhưng nhớ tới lần trước gặp hắn ở Bách Nhạc Môn, một người ở bên trong, một người ở ngoài cửa, ở giữa cách

người nhiều như vậy, loại không khí xa lạ và tuyệt tình này… Tả Chấn,

hắn thật sự không muốn gặp nàng sao.

“A tỷ, xe của Hướng tiên sinh đã đến đây, đang chờ chị ở cửa.” Người hầu gái từ ngoài vườn chạy vào, báo với Minh Châu.

“Sao sớm vậy?” Minh Châu cũng ngây ra, tiện tay quơ lấy cái áo khoác bên

cạnh, lại kéo lấy Cẩm Tú. “Đừng giả vờ nữa, đọc sách gì chứ, nửa ngày mà con mắt không di chuyển một chút. Theo chị đi nghe bình kịch đi, cái

này rất hay, em mà nghe thì sẽ thích liền.”

Cẩm Tú không kịp phản ứng đã bị nàng lôi khỏi sôpha, kéo thẳng ra phòng khách. Quả nhiên xe của

Hướng Hàn Xuyên đã đậu ngoài cửa.

Lái xe đã bước xuống mở cửa xe, Cẩm Tú đành phải ngồi vào.

Có lẽ Minh Châu nói đúng, nếu cần phải quên đi thì nên quăng quần áo,

trang sức mà hắn tặng, ăn diện trang điểm cho thật xinh đẹp một lần nữa, giống như chưa bao giờ quen biết hắn. Ngày ngày ngồi trong phòng, đối

mặt với bốn bức tường, sớm muộn gì cũng có ngày bị nỗi nhớ cứ dâng lên

hạ xuống như thủy triều kia bức điên mất.

Xe bắt đầu khởi động, chạy qua cổng lớn, chạy qua góc đường, Cẩm Tú bỗng nhiên dán sát vào cửa kính xe.

Người đứng bên góc đường là ai? Nhìn rất quen mắt.

“Chờ một chút, chờ một chút!” Nàng bỗng nhiên kêu lên. “Hướng tiên sinh, phiền anh dừng xe lại, tôi muốn xuống xe.”

…………………………………

Xe thắng nhanh lại, bởi vì quá gấp nên chấn động mạnh, thiếu chút nữa Minh Châu bị đập vào ghế phía trước. “Cẩm Tú, em điên rồi sao?”

Cẩm Tú mở cửa xe ra. “Thạch Hạo, em nhìn thấy Thạch Hạo.” Nàng không kịp nhiều

lời, lập tức quay đầu chạy về phía góc đường, sao Thạch Hạo có thể tới

nơi này? Có phải… có phải hay không Tả Chấn…

Người đứng đó dựa vào tường quả nhiên là Thạch Hạo. Dường như anh ta đã đứng đó được một lát, anh ta đang đợi ai?

Cẩm Tú chạy đến trước mặt anh ta, cảm thấy tim đập thình thịch, có lẽ là do chạy quá nhanh , nhất thời miệng lưỡi khô khốc. “Thạch Hạo.”

“Ủa,

Cẩm… Cẩm Tú.” Thạch Hạo lập tức đứng thẳng người lại, bởi vì bất ngờ nên có hơi líu lưỡi. “Cô… cô ở đâu chạy tới vậy? Vừa rồi tôi thấy xe Hướng

tiên sinh đến đây, cho


Old school Swatch Watches