
nhiên vỗ
đầu. “Cái này là do giám đốc Trần của hiệu đồ tây Đại Hưng mang về từ
Anh quốc lúc trước, vốn là tặng cho Tả Chấn. Hôm đó cùng đi ăn cơm với
cậu ta, nhất thời tôi thấy thích liền tiện tay mang đi.”
Cẩm Tú giật mình. Cái này… vốn là của Tả Chấn .
Bỗng nhiên nhớ tới hôm đó, ngày mồng bảy, từ bến tàu trở về, chuẩn bị viết
thư cho Anh thiếu, nhưng nhìn cái bật lửa này rồi do dự cả nửa ngày, rốt cuộc không thể viết. Do dự thật lâu, trong lúc vô tình quay đầu lại thì thấy Tả Chấn đang dựa vào cửa nhìn nàng. Thần sắc lướt qua trên mặt hắn lúc ấy là…
“Sao cái này lại ở chỗ của cô?” Hướng Anh Đông lấy lại cái bật lửa, cười hỏi một câu.
Cẩm Tú khôi phục lại tinh thần. “Có một lần, anh đến Sư Tử Lâm, để ở trong phòng tôi.”
“Cho nên cô vẫn giữ ở bên người cho đến giờ?” Hướng Anh Đông không khỏi ngẩn ngơ, đó là chuyện rất lâu về trước.
Cẩm Tú chậm rãi nói: “Thật ra có một chuyện vẫn chưa nói với anh… Anh
thiếu, lúc trước Nhị gia đưa tôi vào Bách Nhạc Môn, một nửa là vì tôi
không nơi nương tựa, không chỗ để đi. Còn có một nửa nguyên nhân, chắc
anh ấy chưa nói cho anh biết, đó là: lúc ấy tôi một lòng muốn tiếp cận
anh.”
Nàng không nhìn sắc mặt của Anh Đông, tiếp tục nói: “Tôi từng
thích anh, thật ra trong lòng anh cũng biết. Nhưng người anh thích lại
là mẫu phụ nữ thướt tha quyến rũ, tỏa sáng rực rỡ như Minh Châu. Cho nên tôi đi cầu xin Nhị gia giúp đỡ, thu hút sự chú ý của anh. Tôi mặc quần
áo như Minh Châu, chải tóc như Minh Châu, đêm ngày cố gắng tập múa, chỉ
vì có một ngày đứng trên sân khấu, khiến anh coi tôi là một Ân Minh Châu thứ hai.”
Hướng Anh Đông không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nghe. Cẩm Tú nói đúng, hắn sớm đã biết, nhưng vẫn không vạch trần mà thôi.
Từ đầu tới cuối, điều duy nhất khiến hắn kinh ngạc chính là giây phút nàng đứng trên sân khấu, giống như nhộng hóa thành bướm. Chiếc váy đỏ rực rỡ kia, nhịp trống mê hoặc lòng người kia, kiểu nhảy khác lạ mà động lòng
người kia, ngọc bội leng keng, tỏa sáng khắp nơi… Còn nhớ, dưới ánh đèn
tranh tối tranh sáng, nàng chân trần trắng nõn, tóc dài đen nhánh, lướt
trên tiếng trống hấp dẫn mà đến. Điệu múa kia, cực kỳ sống động, có ai
nhìn mà không động tâm, không run chân, không đổ mồ hôi?
Ngay cả hắn cũng bị nàng làm rung động.
Sắc trời dần tối, giọng của Cẩm Tú bình tĩnh vang lên bên tai hắn: “Anh
thiếu, tôi vẫn nghĩ rằng, đợi khi tôi có tiếng tăm, đợi khi tôi lên làm
người nổi nhất Bách Nhạc Môn, đợi có một ngày anh coi trọng tôi một chút thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mãi cho đến lúc này, tôi mới phát hiện
tôi đã sai rồi.”
Nàng nói tới đây, dường như dừng lại rất lâu mới tiếp tục nói: “Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành Minh Châu thứ hai.”
“Cô đã không kém Minh Châu bao nhiêu.” Hướng Anh Đông nói.
“Tôi mặc quần áo như Minh Châu, chải tóc như Minh Châu, đứng trên sân khấu
như Minh Châu, thì lầm cho rằng có thể trở thành Ân Minh Châu. Nhưng là
từ trong cốt tủy, rốt cuộc tôi vẫn là Vinh Cẩm Tú. Thứ mà tôi muốn, thứ
tôi khát vọng, thứ tôi mất đi, thứ tôi có được… đều không giống với Minh Châu.”
“Nhưng tôi cảm thấy…” Hướng Anh Đông muốn nói gì đó, nhưng Cẩm Tú không cho hắn nói tiếp.
Nàng quay đầu lại, lẳng lặng nói: “Cho nên, cho dù tôi có bắt chước thế nào, thay đổi thế nào thì cũng không thể trở thành người mà Anh thiếu thật
sự mong muốn. Người Anh thiếu cần là một cô gái cái xinh đẹp, đẹp điên
đảo chúng sinh, có thể thu hút vinh quang trong bất cứ trường hợp nào.
Cô ta còn phải thông minh, lý trí, bình tĩnh, biết khi nào thì phải làm
chuyện gì, có thể hiểu được tâm ý của anh bất cứ lúc nào. Nhưng Vinh Cẩm Tú tôi, cho tới giờ cũng không biết cách xem sắc mặt của người khác,
đoán ý của người khác. Tôi luôn cho rằng mình nghĩ thế nào thì người
khác cũng nghĩ giống như vậy.”
“Tôi luôn tưởng rằng, tôi coi người ta là bạn thì nhất định người ra cũng coi tôi là bạn. Tôi đối xử tốt với
người khác thì người khác cũng đối xử tốt với tôi. Tôi không hại người
thì sẽ không có người đến hại tôi. Ta cũng không học được cách cẩn thận
quan sát hành vi cử chỉ của mỗi người bên cạnh, đoán xem rốt cuộc anh ta là địch hay bạn. Một khi có một người thân thiết với tôi thì tôi giống
như nhặt được của báu, toàn tâm toàn ý vội vã đi báo đáp người ta. Cho
nên, tôi xứng đáng có kết cục bị người ta lừa gạt, bị lợi dụng.” Nói tới đây, nàng không khỏi nở một nụ cười tự giễu. “Thật ra, tôi cũng không
có oán trách gì. Chỉ là…”
Hướng Anh Đông đang nghe rất say sưa, không biết sao Cẩm Tú lại dừng lại. Trong nhất thời, hai người đều trở nên im lặng. Hắn muốn nói điều gì đó, lại cảm thấy không biết nói gì.
Sau
một lúc lâu, vẫn là Cẩm Tú mở miệng trước: “Lúc trước, khi tôi mới đến
Thượng Hải, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, vấp váp khắp nơi như một con ngốc. Duy chỉ có một người, vào thời điểm mà tôi cần
nhất thì người ấy đưa tay giúp đỡ, dạy cho tôi rằng trong bất kì tình
cảnh nào, điều đầu tiên phải học được là sinh tồn. Người ấy dạy tôi đừng cứ chờ sự bố thí và đồng tình của người khác, mọi việc đều phải đứng