
ai đến thăm em này?” Nàng đứng ở cửa mỉm cười, nháy mắt với Cẩm Tú, vẻ mặt kia dường như mang theo một chút bí ẩn.
Ai? Cẩm Tú ngẩn ra. Nàng đã rời khỏi Bách Nhạc Môn rất lâu, đã không còn
liên lạc với những người khách quen biết trước đây nữa. Ai đến vào lúc
này đây? Chẳng lẽ… chẳng lẽ là…
Nàng bỗng quay đầu lại, vội vàng xông ra cửa. Vì chạy quá nhanh, thiếu chút nữa là tông ngã cái ghế bên cạnh. Rầm một cái, đầu gối truyền đến một trận đau đớn, nàng cũng không thèm
quay lại đỡ lấy ghế.
Đến khi vọt tới cửa, thấy phía sau A Hi không xa có bóng dáng của một người đàn ông. Dáng người cao lớn, anh tuấn, áo
khoác bằng nỉ màu đen giống như đã từng quen biết… Trong nháy mắt, dường như quên mất việc hít thở, tim bỗng nhiên lỗi một nhịp… Khi cái tên ấy
sắp thốt ra thì người kia bỗng nhiên quay người lại.
Cẩm Tú bỗng nhiên ngây dại. Hai chữ đã vọt tới miệng bỗng đọng lại cứng ngắc.
Không phải Tả Chấn.
Người đến lại là… Hướng Anh Đông.
Hắn không thay đổi chút nào, đứng ở đó, vẫn rất anh tuấn tiêu sái, phong
thái nhanh nhẹn. Cẩm Tú kinh ngạc mà nhìn hắn, từ từ dựa vào khung cửa.
Bỗng nhiên hình như tất cả sức lực vừa rồi đều tan vào trong không khí.
Thì ra là Anh thiếu.
Dường như tiếng tim đập kích động điên cuồng vừa rồi, trong nhất thời còn
chưa được bình ổn. Nỗi thất vọng thật lớn lại từ từ dâng lên đến ngực.
Lúc này mới cảm thấy mình thật đáng cười. Sao có thể cho rằng là Tả
Chấn? Sao có thể là Tả Chấn!
Hướng Anh Đông chạy tới trước mặt nàng. “Ngơ ngẩn cái gì vậy? Có phải thấy tôi nên vui quá không?”
Cẩm Tú đành phải mỉm cười, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy nụ cười này có
chút chua chát. “Vui… rất vui, tôi không ngờ Anh thiếu cũng tới.” Nàng
nhìn xung quanh một chút, kiếm chuyện hỏi hắn. “Đến cùng Hướng tiên sinh sao?”
“Trước kia, khi đến, hơn một nửa là theo đại ca giúp vui.
Nhưng lần này tôi đặc biệt đến thăm cô.” Hướng Anh Đông nói. “Đã lâu
không gặp, Cẩm Tú.”
Minh Châu cũng đi tới, cười cười rồi vỗ vai Cẩm
Tú. “Hiếm khi gặp được bạn cũ, nói chuyện nhiều một chút đi. A Hi, chúng ta đi xuống chuẩn bị nước trà, bánh ngọt cho Anh thiếu.”
Thấy Minh
Châu xuống lầu, Hướng Anh Đông cũng từ từ đi vào phòng, nhìn xung quanh
một vòng, thấy đống quần áo mà Cẩm Tú đã ủi được một nữa thì không khỏi
cầm lên, vuốt ve một chút. “Chiếc áo này, lúc trước ở Bách Nhạc Môn
thường hay thấy cô mặc.” Hắn vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Cẩm Tú một cái. “Nhưng luôn cảm thấy màu sắc quá nhạt, tôi vẫn thích chiếc váy khiêu vũ màu đỏ kia hơn.”
Cẩm Tú nói: “Váy khiêu vũ? Cái đó là bằng lụa mỏng. Từng lớp từng lớp rất lộng lẫy, màu sắc lại rất rực rỡ, ai mặc nó đứng
trên sân khấu cũng đều bắt mắt hơn bình thường. Nhưng tôi lại thích bộ
sườn xám này hơn. Lần đầu tiên mặc nó vào, cảm thấy mình có vài phần
giống chị Minh Châu.”
“Cô hy vọng mình giống Minh Châu?” Hướng Anh Đông nhướng mày.
“Lúc bắt đầu, quả thực hy vọng thế.” Cẩm Tú nói. “Vẻ đẹp của Minh Châu vẫn
luôn rất chói lọi, nếu tôi đoán không lầm thì anh cũng từng thích chị
ấy, đúng không?”
……………………….
Hướng Anh Đông im lặng một lát, rốt
cuộc gật đầu. “Thì ra cô cũng nhận ra. Thật ra lúc trước, người thứ nhất thấy Minh Châu khiêu vũ là tôi. Ngày hôm đó, cô ấy nhảy múa trên sân
khấu của Đại Phú Hào, lúc ấy tôi đã cá với người bên cạnh, chắc chắn sau này cô gái này sẽ nổi khắp Thượng Hải. Sau đó, tôi tốn một số tiền lớn
mời cô ấy đến Bách Nhạc Môn. Khoản thời gian đó, việc làm ăn của Bách
Nhạc Môn hưng thịnh chưa từng có. Bao nhiêu người ở đó vung tiền như rác chỉ vì dung nhan của cô ấy. Tôi vẫn nghĩ rằng sớm muộn gì Minh Châu
cũng sẽ là người của tôi, không ngờ cô ấy lại yêu đại ca.”
Cẩm Tú lặng lẽ cười. “Ở trong mắt Anh thiếu, chỉ cần anh muốn, có thể có được bất kì cô gái nào dễ như trở bàn tay?”
Giọng Cẩm Tú hết sức bình tĩnh. “Tôi nói chính là sự thật. Anh thiếu vẫn luôn tự tin như vậy là bởi vì anh có tư cách để tự tin. Cho dù có gạt đi gia thế nhà họ Hướng, không nói tới tiền tài, quyền thế, địa vị của anh thì hễ là lần đầu tiên gặp được anh, có cô gái nào lại không động lòng?”
“Như cô nói, có phải cũng bao gồm chính cô hay không?” Hướng Anh Đông như cười mà không cười, có vẻ hài hước
Cẩm Tú im lặng một lát, không nói gì, chỉ đứng dậy đi đến bên bàn, kéo ngăn kéo, lấy ra một cái hộp gấm. “Anh thiếu, có một vật mà tôi vẫn rất muốn trả lại cho anh nhưng không có cơ hội. Hôm nay nếu anh đã đến đây, vậy
đúng lúc vật về với chủ cũ.”
Hướng Anh Đông không khỏi có vài phần tò mò. “Cái gì vậy?”
Cẩm Tú mở hộp gấm ra, một cái bật lửa bằng bạc tinh xảo lẳng lặng nằm bên trong.
“Đây là… của tôi?” Hướng Anh Đông lại ngẩn ngơ, đưa tay cầm lên, lật qua lật lại vài lần. “Tôi nghĩ sao cũng không nhớ ra?”
Hắn cũng từng nói qua, luôn đánh mất mấy thứ như bật lửa, thay một trăm cái cũng không nhớ được. Cũng đúng, với thân thế địa vị của Hướng Anh Đông, trên đời này có thứ gì đáng để nhớ? Mặc kệ là làm mất thứ gì cũng đều
có thể mua lại. Chuyện làm ăn là thế, phụ nữ là thế, huống chi là một
cái cái bật lửa nho nhỏ.
“À, nhớ rồi.” Hướng Anh Đông bỗng