Teya Salat
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

. Hôm nay nể mặt tôi cái đi, thôi vậy.”

Tả Chấn mỉm cười, ngữ khí lại rất gượng gạo. “Tôi còn có việc, thật sự phải đi trước một bước.”

“Có chuyện gì cũng ngồi xuống cho anh, chờ thương thế tốt hơn rồi làm cũng

không muộn!” Hướng Hàn Xuyên cũng nhịn không được mà mở miệng. “Thương

thế của cậu vừa mới đỡ được một chút, chỉ mới có thể đi hai ba bước, có

chuyện gì to tát đến mức cậu không đi thì không được? Thuộc hạ của cậu

chết hết rồi sao?”

Thảo nào mấy ngày nay, Minh Châu sống chết mà quấn quít lấy hắn nhờ làm thuyết khách. Xem ra vấn đề giữa Tả Chấn và Cẩm Tú không nhỏ. Cho dù là thế, Tả Chấn cũng không cần kích động như vậy,

ngay cả Minh Châu và Anh Đông cũng không nể mặt. Cẩm Tú cũng không phải

cọp, cũng không ăn thịt người, ở chung một phòng với nàng trong chốc

lát, thật sự làm khó hắn đến vậy sao?

“Đừng nói nữa, tôi đi.”

Cẩm

Tú ở ngoài cửa bỗng nhiên mở miệng, âm thanh đặc biệt rõ ràng. Trong ánh mắt ngập nước của nàng như là có trăm ngàn lời muốn nói. Gương mặt gầy

gò lại nở một nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp động lòng người.

“Anh muốn

em đi thì em sẽ đi.” Giọng của nàng mềm mỏng mà kiên định. “Em tới đây,

vốn là muốn toàn tâm toàn ý giải thích giải thích với anh. Mấy ngày qua, em vẫn muốn nói với anh đó chỉ là hiểu lầm, là một âm mưu. Nhưng bây

giờ đã không cần nữa rồi. Dọc theo đường đi, mãi cho đến khi đi vào Bách Nhạc Môn, em bỗng hiểu được một chuyện, em và anh đã bỏ lỡ rất nhiều

thứ. Bây giờ thấy anh bình an, hoàn hảo mà đứng ở trước mặt em thì em đã có thể yên tâm… Em còn hy vọng gì hơn chứ?”

Nàng nói xong, lui ra

từng bước một, ánh mắt lại quyến luyến dừng ở trên mặt Tả Chấn, thì thào nói thêm một câu: “Tôi vốn không nên tới đây, làm mất hứng thú của mọi

người, thật xin lỗi.”

Không cần tranh luận gì nữa, cũng không cần khuyên nhủ gì nữa, người khác không hiểu Tả Chấn, nhưng nàng hiểu.

Tả Chấn thật sự không muốn gặp nàng. Không phải cố ý nhục nhã, lại càng

không cố ý trả thù, hắn cũng không có ý khó xử nàng. Chẳng qua là hắn

thật sự muốn buông tay, không muốn vì nàng mà động tâm, vì nàng mà vui

vẻ, không muốn lại vì nàng mà mê muội nữa. Tất cả mọi thứ đã qua, đủ

loại ân oán, hắn vĩnh viễn không muốn nhắc lại nữa.

Nhìn Tả Chấn,

nàng cảm giác rất rõ ràng sự dứt khoát cùng xa cách. Không sai, trước

mặt chính là người mà nàng quen thuộc, nhưng có cảm giác đã trở nên xa

xôi cùng lạ lẫm. Hắn không còn là một Tả Chấn yêu nàng tha thiết trước

đây nữa.

Việc đã đến nước này, nàng còn có gì để nói?

Tất cả, tất

cả, rất nhiều hiểu lầm, đều do nàng dựng lên. Còn có sự lừa gạt cùng

giấu diếm của nàng. Cho dù nàng không cố ý nhưng chung quy đó là sự

thật. Dọc theo đường đi, vô số kí ức nổi lên trong đầu, mới phát hiện từ đầu đến cuối, hắn đã cho nàng vô số cơ hội, nhưng mỗi một lần nàng đều

bỏ qua.

Bây giờ nghĩ đến, nếu lúc trước sớm thấy rõ lòng mình một

chút thì chắc bây giờ tất cả đã khác rồi. Nhưng hiện tại mới hiểu được,

đã là quá muộn. Minh Châu có chút lo lắng mà nhìn Cẩm Tú đang đứng ủi quần áo ở trước

cửa sổ, bàn ủi nóng cháy lướt trên quần áo hơi ẩm ướt tạo ra khí nóng

bốc lên. Sau khi gặp Tả Chấn, trở về đã được mấy ngày, Cẩm Tú lại nín

thinh, không đề cập tới chuyện hôm đó, giống như chưa từng xảy ra điều

gì vậy.

Nàng khôi phục lại cuộc sống ngày thường, không nhốt mình ở

trong phòng nữa, bắt đầu nghiên cứu kiểu dáng quần áo mới nhất, các loại trang sức mới nhất. Nhàn rỗi thì tỉa hoa, thổi tiêu, xem sách, thỉnh

thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm với mấy người Sương Tú, A Hi.

Thoạt nhìn, nàng không có gì khác với mọi người, nhàn nhã sống qua ngày, từng ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy.

Nhưng không biết tại sao, Minh Châu lại không vui mừng. Rõ ràng nàng cảm giác được Cẩm Tú càng ngày càng sa sút tinh thần. Trong ánh mắt của nàng,

dường như vẫn luôn trống rỗng, không nhìn thấy một chút vui vẻ hay bi ai thật sự. Phản ứng của nàng luôn chậm nửa nhịp, thần sắc trên mặt luôn

mang theo ba phần hoảng hốt. Ngay cả khi nàng cười thì nụ cười kia cũng

là giả, giống như đeo một cái mặt nạ đang cười vậy.

Khi Minh Châu

nhìn Cẩm Tú từ xa xa, lại cảm thấy trong lòng phát lạnh một cách khó

hiểu, giống như đang nhìn một cái xác không hồn. Nàng đang nói chuyện,

đang cười, cố gắng duy trì “vẻ bình thường” của mình. Nhưng nhìn bóng

lưng của nàng, lại khiến người ta cảm thấy rất cô đơn.

Không thể để

cho nàng cứ tiếp tục như vậy. Minh Châu thở dài một hơi. Mãi đến giờ

phút này mới phát hiện mình có ý thức bảo vệ Cẩm Tú theo bản năng. Dù

sao cũng là chị em, trong cơ thể đều chảy chung một dòng máu, nàng không thể trơ mắt nhìn Cẩm Tú cứ như vậy mà hủy đi chính mình. Huống chi, tất cả đều do nàng dựng lên.

Đi tới vỗ vai Cẩm Tú, Minh Châu nhàn nhã

gợi chuyện: “Bộ quần áo này là kiểu thịnh hành của năm ngoái rồi.” Nàng

thờ ơ giúp Cẩm Tú treo bộ quần áo đang ủi kia. “Chi bằng đi đặt vài bộ

mới. Mấy ngày nữa có một bữa tiệc, rất lâu rồi em không có đi ra ngoài,

không bằng cùng đi xem náo nhiệt đi. Quen thêm vài người bạn, đỡ phải

mỗi ngày đều ở nhà buồn bã.”

Cẩm