
Tú chỉ cười nhẹ.
Đều nói quần áo
thì chuộng cái mới, người thì ưa người cũ. Nhưng bộ sườn xám bằng gấm in hình hoa hạnh này chính là do Tả Chấn phái người tặng cho nàng hôm đó.
Là bộ đầu tiên mà nàng mặc đi Bách Nhạc Môn. Bởi vì nàng rất thích màu
sắc hài hòa của nó, cách may thì khéo léo, cho nên số lần mặc trên người nhiều nhất. Bây giờ đã cũ mất ba phần, dường như màu sắc tươi đẹp lúc
trước cũng phai một chút. Nhưng ở trong lòng nàng, từ đầu đến cuối vẫn
yêu thích bộ này nhất.
“Nhưng dù sao em cũng không thể cứ ở trong nhà buồn bã mãi được. Bây giờ thời tiết đã ấm lên, phong cảnh bên ngoài
càng ngày càng đẹp. Gần đây rất chuộng mở tiệc trà, lần trước chị gặp
Phùng tứ thiếu, anh ta còn hỏi ‘Sao không thấy Vinh tiểu thư lộ diện ở
Bách Nhạc Môn?’ Anh Đông cũng nói không có nhân vật chính, làm ăn càng
ngày càng không tốt.” Minh Châu nhìn nàng. “Chẳng lẽ em thật sự muốn bỏ
qua Bách Nhạc Môn? Rất vất vả mới có được tiếng tăm, bây giờ lại bỏ
cuộc, không khỏi rất đáng tiếc.”
Cẩm Tú cười cười. “Lúc trước, tiếng
tăm của chị nổi hơn em nhiều, cả Thượng Hải không ai không biết Ân Minh
Châu. Cuối cùng không phải vì Hướng tiên sinh mà nói không cần là không
cần sao?”
“Vậy chứ em vì ai?”
Những lời này của Minh Châu là buột
miệng thốt ra, Cẩm Tú giật mình, im lặng một lát mới thấp giọng nói: “Em muốn rời đi là vì em đã mất đi anh ấy.”
“Em nói là Tả Chấn sao?”
Minh Châu nhíu mày. “Nếu biết mọi chuyện đã không thể vãn hồi, không
bằng hãy buông tay, cứ đi vào chỗ bế tắc như vậy chỉ có nước hủy hoại
mình, em biết không?”
“Em cũng tính quên anh ấy!”
“Tính?” Minh
Châu mỉm cười. “Dự tính làm một chuyện và có thể làm được hay không, căn bản là hai việc khác nhau. Nếu em thật sự muốn quên, vậy hãy ném quần
áo, trang sức mà anh ta tặng, rồi lại chưng diện, trang điểm cho xinh
đẹp, lên sân khấu của Bách Nhạc Môn mà làm điên đảo chúng sinh. Đây mới
là quên.”
Tay Cẩm Tú run lên. “Ai da” một tiếng, bàn ủi nóng phỏng tay.
“Có bị phỏng hay không?!” Minh Châu hoảng hốt, lập tức kéo tay của nàng qua xem kỹ. “Cũng còn may, không có bị thương.” Vừa nói vừa quay đầu đi tìm thuốc. “Chị nhớ trong ngăn kéo có ống kem trị phỏng, chạy đâu mất rồi…”
Cẩm Tú vẫn đứng thất thần ở đó. Có bị phỏng không? Còn may, không có bị
thương. Sao những lời này lại quen thuộc thế này? Bỗng nhiên nhớ lại
ngày hôm đó, cái hôm mà Tả Chấn dạy nàng khiêu vũ ở Bách Nhạc Môn, tàn
thuốc của hắn rơi xuống, trúng vào cánh tay nàng, lúc ấy… hắn cũng từng
nói những lời này. Hắn cũng từng cầm tay nàng, sốt ruột hỏi như vậy. Lúc ấy, không cẩn thận mà để lộ một chút thương tiếc, một chút khẩn trương, nàng lại còn tưởng rằng là do mình hoa mắt.
Lúc ấy, không khí rất
nhạy cảm, muốn nói lại thôi, lại thoáng qua trong sự ngây ngô của nàng.
Cho tới hôm nay mới hiểu được, nhưng cũng đã quá muộn, tất cả đều đã tan thành mây khói.
Minh Châu lục tung cả phòng mới tìm ra ống kem trị
phỏng, bước tới đưa cho Cẩm Tú. “Mau đi rửa tay rồi bôi thuốc. Nhìn xem, mu bàn tay đỏ hết cả rồi.”
Cẩm Tú nhận lấy rồi nhịn không được mà
chua xót trong lòng. Ống kem trị phỏng này… ống thuốc này, rõ ràng là
ống thuốc bữa đó nàng bị rượu nóng làm phỏng tay, Tả Chấn dặn bồi bàn
đưa đến. Nàng vẫn giữ bên người, lại bị Minh Châu đào ra.
Minh Châu
nói không sai chút nào, nàng như vậy, không thể coi là đã quên. Nàng nên ném tất cả những thứ mà hắn tặng, ăn diện cho đàng hoàng, trở lại Bách
Nhạc Môn lần nữa, tiếp tục khiêu vũ, tiếp tục chào đón những người khách hoặc quen hoặc lạ. Đây mới là cuộc sống mà nàng nên sống. Nhưng chỉ cần một câu nói, một ống thuốc cũng đã khiến nàng nhớ tới cái tên đã khắc
sâu trong lòng kia, nàng lấy đâu ra dũng khí bước vào Bách Nhạc Môn nữa? Mỗi một góc của nơi đó, mỗi một giọt không khí đều có bóng dáng của
hắn, hơi thở của hắn!
Không phải không muốn quên, mà là không thể quên.
Mỗi một ngày, mỗi một đêm, cứ luôn giật mình tỉnh giấc từ trong mộng. Màn
đêm rất yên tĩnh, bốn phía lặng im không một tiếng động, chỉ có một mình nàng đối diện với bốn bức tường vắng. Hồi ức rất rõ ràng, từ trong đáy
lòng ập đến, làm nảy sinh từng đợt, từng đợt chua xót cùng đau thắt.
Thường thường, trong phút chốc bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đều không thể phân rõ ràng rốt cuộc mình đang tỉnh hay vẫn nằm mơ? Nước mắt, rốt cuộc là ở trong mộng, hay thật sự đang chảy xuống, âm thầm, trong bóng tối
yên tĩnh rơi xuống cuồn cuộn.
Càng muốn né tránh thì lại càng nhớ
tới. Sao nàng không biết mình rất ngốc, sao không muốn thoát khỏi tất
cả, làm lại một lần nữa, coi như tất cả đều chưa từng xảy ra. Nhưng nói
thì dễ, làm thì khó, có rất nhiều chuyện không phải do mình.
“Cẩm Tú, em lại thất thần .”
Minh Châu ở một bên thở dài bất đắc dĩ. “Đừng miên man suy nghĩ nữa, nghỉ
ngơi cho tốt mới quan trọng. Nhìn em xem, gầy nhom như vậy sao được! Chị đi kêu đầu bếp làm mấy món ăn cho em bổ dưỡng một chút. Em muốn ăn cái
gì?”
Cẩm Tú lắc đầu, chỉ mỉm cười. “Chị yên tâm, em không sao, không phải đã nói ăn cơm tối xong thì đi xem kịch với chị sao?”
“Cẩm Tú, xem