
đóa hoa là chị em, một người là phụ nữ của Hướng tiên sinh, một người là người bên cạnh Tả nhị gia. Ai dám không ân cần với hai
người họ chứ?
“Nhị gia và Hướng tiên sinh đã đến chưa?” Minh Châu tao nhã phe phẩy chiếc quạt đàn hương trong tay, vừa đi vừa hỏi.
“Ngay tại phòng vip trên lầu, đã đến được một lát!” Quản lý hết sức lễ độ, giành đi trước dẫn đường.
Cẩm Tú bước lên cầu thang từng bước, tim đập càng ngày càng dữ dội, hơi thở càng ngày càng khẩn trương, đầu càng ngày càng choáng váng… Tả Chấn, Tả Chấn mà nàng yêu đang ở ngay nơi mà nàng có thể chạm đến! Cẩm Tú không
kìm nổi cảm xúc mà nắm chặt tay vịn, không tự chủ được mà hít sâu. Chờ
đợi dằng dặc trong nhiều ngày nay, rốt cuộc đã đợi được, ước nguyện ngày nhớ đêm mong nhiều ngày nay, ngay lập tức có thể trở thành sự thật!
Đứng trước cửa căn phòng quen thuộc kia, Cẩm Tú dừng chân lại.
Bỗng nhiên lại không dám đưa tay đẩy cánh cửa kia ra. Bỗng nhiên không có dũng khí đối mặt với kết quả.
Minh Châu không cho nàng có thời gian do dự, lập tức kéo lấy nàng, đưa tay đẩy cánh cửa.
Cuối cùng cửa cũng được mở ra.
Cẩm Tú ngơ ngác đứng ở cửa, cách mọi người trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy hắn ở bên trong.
Rất lâu rồi không gặp, quả thực nàng có chút không tin vào hai mắt của mình… Là hắn sao?!
Đúng vậy, là Tả Chấn. Chỉ hai mươi ngày ngắn ngủi mà hắn đã gầy đi rất rõ
ràng, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của hắn chút nào. Bị thương nặng mới khỏi, hắn khoác một
cái áo choàng bằng da cáo màu tím, nghiêng người dựa vào cái giường nhỏ
bằng trúc. Vẫn lạnh lùng, thản nhiên, mang theo vài phần tao nhã mà xa
cách.
Cách hắn không xa là Anh thiếu. Bỗng nhiên Cẩm Tú nhớ tới, hình như rất lâu rồi không gặp Anh thiếu. Kể từ đêm hôm đó, nàng dầm mưa
chạy khỏi Bách Nhạc Môn, đi đến Thất Trọng Thiên thì không gặp lại hắn
nữa. Thì ra hắn thật sự không sao, yên ổn mà ở chỗ này. Những lời Sáu
mặt rỗ nói hôm đó, quả nhiên mỗi câu đều là nói dối, cũng chỉ có đứa
ngốc như nàng mới tin tưởng.
Không khí náo nhiệt trong phòng chợt im
bặt khi cánh cửa mở ra. Lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mỗi người đều bất
giác tập trung vào trên người Cẩm Tú ở cửa.
Cho dù có chuẩn bị chu
đáo thế nào, dọc theo đường đi đã ép mình trăm ngàn lần, Cẩm Tú vẫn quên mất những lời mình nên nói lúc này. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, cả
người lại không kìm chế được mà khẽ run lên. Không biết tại sao, giờ này phút này, thời điểm cần nàng mở miệng nhất thì nàng lại chợt nhớ tới
ánh mắt Tả Chấn nhìn nàng lần cuối ngày hôm đó… Yêu thương sâu đậm, oán
hận lạnh lùng, yêu và hận đan vào nhau, tiến thối lưỡng nan!
Trong
phút chốc, vào thời khắc đối mặt với hắn, tất cả những gì đã qua, từ lúc mới quen đến khi đổ vỡ, đột nhiên lại hiện lên từng chút một trước mắt
nàng. Cảm giác thâm tình từng có kia lại ào ạt quấn lấy nàng.
Tả Chấn chỉ liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, quay đầu nói với Thạch Hạo: “Bảo cô ấy đi ra ngoài.”
Mấy chữ này lần lượt ập vào lòng Cẩm Tú, rất rõ rõ ràng ràng. Nàng nên cảm
thấy nhục nhã, nên giữ lại chút tự tôn, bây giờ nên trở về, rời khỏi nơi này. Nhiều cái nên như vậy, rõ ràng nàng đều biết, thế nhưng không làm
được. Hai chân của nàng hai giống như bị đóng đinh tại cửa, vào không
được, ra cũng không xong.
“Tả Chấn.” Nàng cúi đầu gọi tên của hắn một tiếng. Mấy ngày nay, cái tên này lăn qua lăn lại vô số lần trong lòng
nàng. Tại giây phút nàng vừa thức dậy, trong đêm khuya nàng không ngủ
được thì lại thầm thì cho mình nghe. Tả Chấn, Tả Chấn, có điều rốt cuộc
hắn không nghe thấy.
Phải nói cái gì đây? Xin anh tha thứ cho em sao?
Không biết tại sao, nàng lại không nói nên lời. Không phải bởi vì thứ gọi là
kiêu ngạo hay tôn nghiêm, cũng không phải sợ người khác nhục nhã hay
cười nhạo, chỉ là giờ phút này, giờ phút thấy được hắn thì sự chua xót ồ ạt trào lên làm nghẹn cả cổ họng nàng. Thật vất vả chờ cho tới hôm nay, thật vất vả mới đi đến nơi này, rốt cuộc thấy hắn một cái. Cảm xúc
trong lòng giờ phút này, phải dùng ngôn ngữ thế nào mới có thể miêu tả
được?
……………………………
“Nhị gia, dù sao Cẩm Tú cũng là của em gái của
tôi.” Minh Châu hoà giải, cố ý đem bốn chữ “em gái của tôi” nói rất
nặng. Cẩm Tú tới để cầu hòa, không phải tới chịu nhục. Cho dù nàng làm
gì có lỗi với Tả Chấn, bị giày vò nhiều ngày nay, chẳng lẽ còn chưa đủ?
Tả Chấn liếc mắt nhìn Minh Châu một cái. Bắt đầu từ khi nào thì nàng đã
thừa nhận Cẩm Tú? Lại tận lực giúp nàng nói chuyện như vậy.
“Cô và
đại ca, Anh Đông và… Cẩm Tú, bây giờ coi như người một nhà.” Hắn từ
giường trúc đứng dậy. “Tôi sẽ không chen vào cảnh náo nhiệt này.”
Thạch Hạo ở bên cạnh đưa tay dìu hắn theo bản năng, lại bị hắn đẩy ra. “Tự tôi đi được.”
“Chấn!” Hướng Anh Đông không khỏi đứng lên, sao hắn lại đối xử với Cẩm Tú như
vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hắn không biết hay không? Nhưng mặc kệ
giữa hắn và Cẩm Tú đã xảy ra vấn đề gì thì thái độ này, thật không giống với tác phong thường ngày của Tả Chấn. “Mọi người đều là người một nhà, có gì mà tiện hay không