inh người,
chết cũng không chịu lùi bước.
Chuyện tới nước này cũng chỉ có thể
dùng cách mềm nhẹ. “Không phải em không biết tính của Tả Chấn. Nếu anh
ta không chịu gặp em, cho dù em có đợi cả đời thì cũng vô ích. Cẩm Tú,
có một số việc không thể gấp, nhất định phải từ từ. Em yên tâm, chị sẽ
nghĩ cách giúp em. Bất luận là dùng cách gì thì nhất định cho em gặp anh ta một lần.”
Rốt cuộc Cẩm Tú từ từ ngẩng đầu lên.
Đã đến nước này, còn ai có bản lĩnh này, còn ai có thể khiến nàng gặp hắn một lần?
Ngẩng đầu lên thì lại thấy khuôn mặt của Minh Châu… Ân Minh Châu!
Thật ra không phải nàng không biết, cứ chờ đợi như vậy thì cũng sẽ không có
kết quả. Nhưng ngoại trừ chờ đợi thì không nghĩ ra cách nào khác. Nhưng
bây giờ bỗng có một hy vọng, chỉ cần có Minh Châu ở đây, sự tình sẽ thay đổi. Ai cũng đều biết, ở Thượng Hải, không có chuyện gì mà Ân Minh Châu không làm được. Huống chi chị ấy là người đầu ấp tai gối của Hướng tiên sinh, luôn đi lại rất gần với Tả Chấn… Đúng, Minh Châu nói rất đúng,
nhất định chị ấy sẽ có cách…
……………………
Biệt thự của Minh Châu.
Tia sáng xuyên qua tấm màn, mờ mờ ảo ảo tiến vào phòng. Minh Châu đã giúp
Cẩm Tú thay đồ, rửa mặt, trong tay đang cầm một chiếc lược gỗ, chậm rãi
chải tóc cho Cẩm Tú.
Từ đầu đến cuối câu chuyện, nàng đã nghe Cẩm Tú
kể lại một cách đứt quãng. Tinh thần Cẩm Tú không yên, có lẽ lại vì
nhiều ngày nay vẫn không mở miệng nói chuyện cho nên nói có chút lộn
xộn. Hơn nữa, cứ cách một đoạn thì sẽ nhắc lại một lần: “Không phải em,
người muốn hại anh ấy không phải là em, thật đó.”
Gom góp lại, rốt
cuộc Minh Châu cũng hiểu đại khái tình hình. Rất nhiều chi tiết Cẩm Tú
không nói qua. Nàng biết, Cẩm Tú không nói là vì có vài hình ảnh lúc ấy
là hối hận, là máu me. Ngay cả chính nàng cũng không muốn hồi tưởng lại. Nhớ lại thêm một lần thì sẽ nát lòng thêm một chút.
“Sáu mặt rỗ theo Tả Chấn nhiều năm như vậy, nếu hắn muốn tính kế lừa em, vốn sẽ rất khó
đề phòng.” Minh Châu khẽ thở dài một hơi, nàng cũng không nói những lời
tiếp theo. Nhất là mưu kế kín đáo của Sáu mặt rỗ. Sáu năm nay, hắn vẫn
chờ cơ hội trả thù, lại nhẫn nhịn đến bây giờ mới ra tay, thời gian dài
như vậy mà không lộ chút dấu vết.
Sáu mặt rỗ nhìn rất chuẩn, tử huyệt duy nhất của Tả Chấn chính là Cẩm Tú. Khiến Tả Chấn bước vào cái bẫy
thật không dễ dàng, nhưng để đối phó với một Vinh Cẩm Tú hoàn toàn không cảnh giác, đối với Sáu mặt rỗ mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Nước cờ này của hắn đi rất tuyệt… Khiến Vinh Cẩm Tú phản bội Tả Chấn, cảm
giác lúc đó, e rằng khiến Tả Chấn còn khó chịu hơn là chết.
Hiểu lầm
tai hại này đã xảy ra, bây giờ Sáu mặt rỗ đã chết, cho dù Cẩm Tú có giải thích như thế nào đi nữa thì chuyện này đã không có người đối chứng.
Rốt cuộc tại sao hôm đó Cẩm Tú lại trộm đạn của Tả Chấn? Tại sao nàng
lại ra ngoài với Sáu mặt rỗ? Tất cả những điều này, bất luận Cẩm Tú biện bạch thế nào thì nghe qua đều bị cho là đang nói dối.
Minh Châu biết Cẩm Tú không nói dối. Người mà trong lòng nàng yêu sâu sắc, rõ ràng là
Tả Chấn, không phải Hướng Anh Đông. Nhưng chuyện đã tới nước này, còn có ai đi tin tưởng nàng?
Minh Châu vẫn luôn biết tính tình của Tả Chấn. Chuyện mà hắn đã quyết định bỏ qua cho thì sẽ không quay đầu lại. Nhưng nhìn khuôn mặt của Cẩm Tú, nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng kia của nàng thì
những lời này, Minh Châu thật sự không nói nên lời.
“Cẩm Tú, em có
từng nghĩ rời khỏi đây, rời khỏi Thượng Hải, trở về Trấn Giang không?”
Minh Châu thử thăm dò. “Cho dù em muốn gì chị đều cho em. Nhà cửa, tiền
bạc, quần áo, trang sức, chị đều chuẩn bị cho em.”
“Không gặp được Tả Chấn thì em sẽ không đi.” Cẩm Tú không ngẩng đầu lên.
Minh Châu lại thở dài một hơi. Ngốc nghếch, chờ khi em gặp được Tả Chấn, chỉ sợ là không bằng không gặp.
Cẩm Tú lẩm bẩm: “Đây đúng là hiểu lầm. Sao em có thể hại anh ấy được? Làm
sao em lại có thể mưu đồ hại anh ấy! Minh Châu, chị biết không, bị anh
ấy hiểu lầm, bị anh ấy hận là cảm giác gì không? Làm sao em có thể làm
như chưa từng xảy ra chuyện gì, làm như không có việc gì mà sống như
trước đây?”
Lời của Minh Châu đã đến bên miệng lại nuốt trở về. Thôi
đi, bây giờ nói gì cũng đều vô ích. Khi Cẩm Tú đã cố chấp thì chưa thấy
quan tài chưa đổ lệ. Huống chi nàng cũng hiểu được tâm tình của Cẩm Tú
lúc này. Không gặp được Tả Chấn, nàng chỉ biết vĩnh viễn ôm một hy vọng
hư vô, đợi từng ngày, từng ngày.
Có lẽ đau dài không bằng đau ngắn, chỉ có mau chóng kết thúc chuyện này mới là cách tốt nhất…
“Cẩm Tú, em ở chỗ này nghỉ ngơi trước đi, nhìn mặt của em trong gương xem,
đã không nên hình nên dáng gì nữa rồi, như vậy làm sao đi gặp Nhị gia?”
Minh Châu mỉm cười nói. “Yên tâm đi, chị sẽ nghĩ cách cho em gặp anh ta
một lần.”
“Thật sao?” Cẩm Tú bỗng nhiên quay đầu lại. “Khi nào?”
“Chờ em nghỉ ngơi tốt đã.” Minh Châu kéo nàng đến bên giường. “Đừng nghĩ gì
cả, ngủ một giấc cho tử tế trước đi, có đủ tinh thần rồi thì nghĩ xem
nên giải thích thế nào với anh ta. Về phần Nhị gia, cứ chờ tin tức của
chị.”
Cẩm Tú chờ một hơi hết hai mươi ngày.