
nh Cẩm Tú sao?!
Minh Châu không khỏi cả kinh! Lúc nàng mới đến Thượng Hải, tuy rằng cũng chật vật nhếch nhác, tuy rằng quần áo cũng cũ nát, nhưng khi đó nàng vẫn là một cô gái hoạt bát, xinh xắn động lòng người. Đừng nói đến sau đó nàng lên sân
khấu của Bách Nhạc Môn, điệu múa đó lộng lẫy, rực rỡ biết bao. Nhưng bây giờ, nhìn mặt của nàng, ngay cả Minh Châu cũng kìm lòng không đậu mà
rùng mình một cái.
Bây giờ nàng đã hoàn toàn không phải Vinh Cẩm Tú kia.
Khi Thạch Hạo đến chỗ của nàng, tìm nàng đến giúp đỡ, lúc đầu nàng còn
nhiều lần thoái thác, cho là Thạch Hạo chỉ đang thổi phồng lên thôi.
Nhưng cái tên thô kệch Thạch Hạo kia, khi đã cố chấp thì còn hơn bất cứ
ai. Từ chối không được nên mới đến. Không thể tưởng tượng được vừa thấy
mặt của Cẩm Tú mới biết những lời mà Thạch Hạo nói đều là sự thật, không có khoa trương chút nào. Nếu không nghĩ cách, không biết xảy ra chuyện
gì nữa!
Đúng vậy, trong lòng nàng vẫn hận nhà họ Vinh, nỗi hận này
rất mãnh liệt mà không có chỗ để trút lên. Rốt cuộc đợi đến khi Cẩm Tú
đến tìm thì tất cả đều trút hết lên đầu của nàng. Đuổi Cẩm Tú ra khỏi
cửa, nàng vẫn thầm nhủ với chính mình rằng, Ân Minh Châu nàng không có
sai, tất cả đều là báo ứng của nhà họ Vinh! Nhưng từng ngày, từng ngày
trôi qua, tình cảnh ngày hôm đó cứ giống như một cây kim đâm vào trong
lòng nàng. Câu nói mà Cẩm Tú nói lúc gần đi luôn vang lên bên tai:
“Trong nhà không còn ai cả, chị, cho dù chị nhìn em thêm một lần, sau
này nhớ tới em thì chuyến đi Thượng Hải này cũng không uổng.”
“Chị,
em muốn ăn bánh nếp nhân hạch đào trong phòng mẹ cả… Chị, tại sao chúng
ta không có quần áo mới để mặc ăn tết… Chị, mau dẫn dì hai ra ngoài phơi nắng… Chị, em có một cái bánh bà bà, chia cho chị một nửa…”
Khi đó,
nàng là cái đinh trong mắt mẹ cả. Mỗi lần bị đánh mà không có lí do, bị
nhốt ở trong phòng phạt quỳ thì đều là Cẩm Tú lén lút trộm đồ ăn trong
nhà bếp cho nàng. Nàng nhớ, phía dưới cánh cửa gỗ có một cái lỗ nhỏ, bàn tay nhỏ bé của Cẩm Tú từ cái lỗ nhỏ ấy luồn qua, trong tờ giấy gói trên tay, có khi là một cái bánh bao, có khi là một chút bánh ngọt.
Ngày
nàng và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà họ Vinh, cái xe gỗ qua sông, hình như
nghe thấy có người đang gọi. Quay đầu lại, trong gió, thấy thân mình nhỏ nhắn của Cẩm Tú nghiêng ngã lảo đảo chạy dọc theo bờ sông, khóc khan cả họng bảo nàng đừng đi.
Tình cảnh mười mấy năm trước, là vết sẹo
trong lòng nàng, vết thương bí mật nhất mà cả đời này cũng không muốn
nhớ lại. Nhưng mười năm sau, Cẩm Tú tìm đến Thượng Hải. Cho nên hôm đó,
nàng không chút do dự. Năm đó, nhà họ Vinh đuổi nàng đi thế nào thì mười năm sau nàng cũng đuổi người nhà họ Vinh ra ngoài giống như vậy.
Nhưng bắt đầu từ ngày đó, những kí ức ngày xưa luôn quanh quẩn trong đầu
nàng. Tuy rằng Cẩm Tú họ Vinh, nhưng trong cái nhà khắc nghiệt kia, nàng cũng lẻ loi không chỗ dựa như vậy, cho nên mới bị nhà họ Vinh vứt bỏ,
tha hương, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Thậm chí ngay cả Minh Châu cũng đem ân oán với nhà họ Vinh trút lên trên đầu nàng.
Thế nhưng cô ngốc này, trong bữa tiệc nghênh đón sứ đoàn của Pháp tại Bách Nhạc Môn hôm
đó, còn dũng cảm đứng ra nói thẳng, cố gắng dùng sức lực bé nhỏ, không
đáng kể của mình đi bảo vệ danh dự của Minh Châu. Mỗi câu mỗi chữ mà Cẩm Tú nói ngày hôm đó, Minh Châu đứng ở bên ngoài bức mành đều nghe rất rõ ràng rành mạch. Cho tới hôm nay, còn nhớ rõ từng câu từng chữ.
Đương nhiên Minh Châu cũng biết, chỉ là vẫn sĩ diện nên không chịu cúi đầu.
Chuyện tới nước này, thật sự là rất hối hận. Nếu hôm đó không đuổi Cẩm
Tú ra ngoài, như vậy mọi chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Nếu nàng sớm
cùng Cẩm Tú nói chuyện về Tả Chấn và Anh Đông, vậy mọi chuyện cũng sẽ đi đến tình trạng hôm nay…
………………………….
Ngoại trừ con ngốc Cẩm Tú này không biết ra thì ai nấy đều thấy được trong mắt Tả Chấn chỉ có nàng.
Mà lòng của Cẩm Tú, e rằng ngay cả chính nàng cũng không hiểu được. Người
ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, huống chi là Ân Minh Châu
thông minh sáng suốt! Hôm đó, ăn cua ở trên lầu của Bách Nhạc Môn, nàng ở bên cạnh xem rất rõ ràng. Con bé Cẩm Tú này, người nàng thích rõ ràng
là Tả Chấn. Khăn mặt là chuẩn bị cho hắn, con cua cũng lột cho hắn. A Đễ ân cần với Tả Chấn thì sắc mặt của Cẩm Tú từ đỏ sang trắng, trắng rồi
lại đỏ. Thế nhưng con nhóc này lại luôn miệng nói mình và Tả Chấn “không có gì”!
Giữa Tả Chấn và Cẩm Tú nhất định là có hiểu lầm. Hiểu lầm này, nhất định là vì Hướng Anh Đông.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến nước này mới đứng ra giải quyết thì chỉ sợ đã quá muộn.
Bàn tay Cẩm Tú đã lạnh như băng. “Tôi muốn gặp Tả Chấn.”
Mấy chữ mà nàng nói cực kỳ đơn giản, giọng nói đã hoàn toàn khàn khàn rất
khó nghe. Nhưng mỗi một chữ chậm rãi nói ra, ngữ khí lại khiến người ta
kinh hãi, chắc như đinh đóng cột, quyết không quay đầu.
Minh Châu
nhíu mày, loại người như Cẩm Tú giống như một con lạc đà, bình thường
luôn thật thà cùng dịu dàng, cho dù gặp phải cái gì thì hình như cũng sẽ thỏa hiệp. Nhưng một khi nàng đã quyết, thì lại quật cường k