XtGem Forum catalog
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

n ứng.

Ánh mắt xinh đẹp của nàng, giờ phút này,

chỉ còn lại có một mảng mờ mịt trống rỗng, ngẩn ngơ mà nhìn khoảng không trước mắt. Tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dáng vẻ cứng đờ

kia làm người ta phát sợ.

Thạch Hạo phiền não mà gãi gãi đầu. Hôm đó, anh ta và Đường Hải đưa Nhị gia tới thẳng bệnh viện nhanh như bay. Cẩm

Tú vừa tỉnh lại đã chết sống đòi gặp Tả Chấn. Bác sĩ không cho nàng vào, nàng liền đợi ngay bên ngoài cho đến bây giờ. Đã hai ngày hai đêm rồi,

nàng chưa ăn một miếng cơm, không uống một ngụm nước, không chịu ngủ

cũng không chịu đứng lên, không nói gì cả, cũng không nhúc nhích, chỉ

khăng khăng ngồi trên băng ghế dài, dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm

vào cánh cửa kia, giống như là ngẩn ra đó.

Lại nói tiếp, sự tình thật là kỳ lạ. Hôm đó, từ lá thư mà Sáu mặt rỗ đưa tới, có thể nhận ra hắn

đã bắt cóc Cẩm Tú, cho nên Nhị gia mới có thể vội vã chạy đi cứu người.

Thậm chí ngay cả một người cũng không dám mang theo, chắc là sợ thằng

điên Sáu mặt rỗ giở trò liều mạng, giết chết Cẩm Tú. Thạch Hạo đi theo

Nhị gia nhiều năm như vậy, cho tới giờ chưa từng thấy Nhị gia làm ra

chuyện kích động đến thế. Bởi vậy, có thể thấy được sự quan trọng của

Cẩm Tú ở trong lòng Tả Chấn.

Bây giờ Cẩm Tú không sao, cô ấy còn sống, ngay tại ngoài cửa, nhưng Nhị gia lại không chịu gặp cô ấy.

Rốt cuộc là tại sao?! Anh ta nghĩ đến banh cả đầu mà vẫn không rõ. Hỏi

Đường Hải, Đường Hải cũng chẳng biết ra làm sao. Nhị gia cùng Cẩm Tú,

một người ở trong, một người ở ngoài cửa, hai người đều quyết tâm như

nhau, nhưng lại không đề cập tới rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

“Cẩm Tú…” Thạch Hạo vẫy tay, có người đưa đến một chén nóng cháo. Anh ta cầm chén cháo, ngồi xuống bên cạnh Cẩm Tú. “Cô không cần lo cho Nhị gia,

vừa rồi anh ấy đã tỉnh lại, chỉ là vẫn chưa thể nói chuyện, cũng không

thể động đậy, bác sĩ bảo anh ấy tịnh dưỡng. Tôi thấy chắc là giữa cô và

Nhị gia có hiểu lầm gì đó. Hay là cô về trước đi, từ từ chờ vài ngày,

chờ thương thế của anh ấy đỡ rồi, hết giận rồi mới đến đây thăm anh ấy.”

Cuối cùng ánh mắt đờ đẫn của Cẩm Tú cũng dời về phía anh ta. Thì ra Tả Chấn đã tỉnh lại.

Cả người giống như là mất hết sức, mềm nhũn mà dựa vào vách tường sau

lưng. Rốt cuộc đã biết được tin tức của hắn, hắn còn sống. Giờ phút này, nàng bỗng thấy vô cùng biết ơn trời xanh. Nàng phạm sai lầm nhưng trời

vẫn không trừng phạt nàng.

Thạch Hạo nhìn Cẩm Tú, dường như trong mắt nàng có thêm một chút khẩn cầu. Nàng đang cầu xin anh ta dẫn nàng vào thăm Tả Chấn.

Không biết tại sao, giờ khắc này, cho dù là Thạch Hạo vẫn luôn rất lỗ mãng

bỗng nhiên cũng trở nên mềm lòng. “Nhưng… Nhị gia không chịu gặp cô, tôi cũng… không có cách nào.”

Cho dù anh ta có lỗ mãng thế nào đi nữa

thì cũng đã đi theo Tả Chấn rất lâu. Sắc mặt, ngữ khí của Tả Chấn anh ta cũng biết ít nhiều. Lần này, Nhị gia không chỉ nói cho có mà thôi. Cho

dù có mượn gan trời thì lúc này anh ta cũng không dám tùy tiện dẫn Cẩm

Tú vào. Đến lúc đó, nhất định anh ta sẽ chết còn khó coi hơn cả Sáu mặt

rỗ.

“Cô chờ ở đây cũng vô ích thôi, tính tình của Nhị gia cô cũng

biết rồi đấy. Nếu anh ấy đã quyết không gặp cô, dù cô có chết đói ở chỗ

này thì anh ấy cũng sẽ không đổi ý.” Thạch Hạo nhìn Cẩm Tú. “Trời lạnh

thế này, cô lại không ăn không uống, tôi thấy cô chưa chờ được đến lúc

Nhị gia đổi ý thì đã ngã xuống trước rồi.”

Cẩm Tú mê man mà nhắm hai mắt lại.

Thạch Hạo có ý tốt, anh ta đang an ủi nàng, trong lòng nàng cũng hiểu được.

Nhưng bây giờ, nàng không cần sự an ủi của bất kì ai, lời an ủi thế nào

cũng không thể bình ổn sự nóng ruột trong lòng nàng. Chờ tới bây giờ,

bên ngoài trời từ tối tới sáng, từ sáng tới tối, nàng cũng hiểu được

rằng không chờ được đến khi Tả Chấn mở cánh cửa kia ra.

Hiểu được tất cả, biết mình rất ngốc nhưng vẫn không thể rời khỏi chỗ này. Cánh cửa

này là hy vọng duy nhất của nàng. Vách tường sau lưng này là chỗ dựa duy nhất của nàng. Tinh thần và sức lực đều đã đến cực hạn, nhưng vẫn luôn

có một sợi dây kéo căng trong lòng nàng… Nàng muốn gặp Tả Chấn, cho dù

chỉ liếc mắt một cái.

Mọi người đều nói, Cẩm Tú, cô đi đi, Nhị gia sẽ không gặp cô. Nhưng không ai hiểu, không gặp được Tả Chấn, có chết nàng cũng không cam lòng.

Đợi mãi cho đến ngày thứ tư.

Cuối cùng Thạch Hạo không nhẫn được nữa. Cẩm Tú vẫn còn đợi ở đó, bên vách tường trước

cánh cửa! Hắn thật sự không rõ, ngày thường, nàng rất dịu dàng yếu đuối, lấy đâu ra sức lực cùng quyết tâm, có chết cũng phải chờ ở đây.

Anh

ta đứng lên rồi ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên bên giường của Tả

Chấn, đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng không nhịn được, do dự mà ngồi

xuống bên đầu giường, dè dặt nói: “Nhị gia… anh có đỡ hơn chưa? Ừm… Cẩm

Tú, đến giờ còn ở bên ngoài, em thấy cô ấy tuyệt đối không chịu đi.”

Tả Chấn nhíu mày. “Bảo cô ấy về đi.”

Thạch Hạo không khỏi khó xử. “Nhưng mấy ngày nay, Cẩm Tú giống như là thay

đổi thành một người khác. Cho tới giờ, chưa từng thấy cô ấy cố chấp đến

vậy. Ai khuyên cũng không được. Không chịu ăn uống gì, cũng không ch