
ay thẳng về phía trước. Tên cầm hai cây đao đang đánh về phía Tả Chấn từ sau lưng né không kịp
mà bị đập thẳng vào trong ngực. Răng rắc một tiếng, máu tươi phụt ra
giữa không trung!
Trong nháy mắt này, Sáu mặt rỗ bỗng nhiên nhìn thấy trên tay phải của Tả Chấn có một cái bao tay bằng da màu đen. Trên năm
đầu ngón tay đều mang theo móng vuốt thép. Dưới màu đen ánh thép, năm
ngón tay kia vô cùng lạnh lẽo. Thảo nào vừa rồi, hắn chỉ giơ tay chụp
một phát đã bẻ gãy một cây súng trường, để dàng như bẻ gãy một cây củi
khô.
Trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy móng vuốt thép như móng báo trên tay Tả Chấn nữa. Trong lúc nhất,
những kí ức rực rỡ khi mới bước chân vào con đường này, đi theo Tả Chấn
tung hoành ngang dọc trong vô số trận ác chiến bỗng nhiên hiện lên trước mắt… Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi không hiểu nổi này đột nhiên ập tới!
Tả Chấn chỉ dùng một chiêu đã thắng lợi, nhưng đầu cũng không quay lại nột chút. Tay trái buông lỏng ra, người dùng côn đồng kia lảo đảo về phía
trước một cái. Hắn tiếp cận phía trước nhanh như chớp, móng vuốt bên tay phải đã móc trúng cổ họng của đối phương!
Nhìn thấy máu tươi ngay
tại chỗ, một người bên cạnh bỗng nhiên nhào người lên, mũi dùi sắt đâm
thẳng vào trán Tả Chấn… Tiếng động nhanh và mạnh vang lên sắc bén, dường như có thể xé rách màng nhĩ. Bàn tay đang bóp lấy cổ họng đối phương
của Tả Chấn nhẹ buông ra, không trốn không tránh, tay phải nhằm thẳng về hướng dùi sắt. “Bụp” một tiếng, dùi sắt đã ở trong tay hắn, năm móng
vuốt nắm chặt lấy, kéo ra phía bên ngoài, người nọ chật vật ngã gục theo tay của hắn. Tả Chấn hừ lạnh một tiếng, nâng khuỷu tay nện thẳng vào
ngực người nọ. Một cú này, nhanh như sấm sét, nặng như sức ngàn người.
“Hự” một tiếng, thân hình cao lớn của người kia bị đánh bay thẳng ra
ngoài!
Tiếng kêu thảm thiết kéo dài của người kia còn chưa dứt thì
bỗng nhiên lại có một ánh đao sáng chói lóe lên bên cạnh Tả Chấn, quét
ngang qua hông. Khi thấy thanh đao sắp cắt ngang vạt áo của hắn, thân
mình của Tả Chấn lại nhẹ nhàng vòng qua sát thanh đao, lộn người ra phía sau, dường như là dính sát vào mặt đất một cách khó khăn. Lưỡi đao xẹt
qua một tiếng, ngay trong nháy mắt này hắn bèn phóng người lên, móng
vuốt thép sắc bén lóe lên, chói lóa cả mắt, đánh thẳng vào đỉnh đầu
người nọ! “Á…” Người nọ kinh hô một tiếng. Tả Chấn quá nhanh, không kịp
trốn tránh, đành phải liều mạng giơ tay đỡ lấy. Tiếng kinh hô lập tức
biến thành tiếng kêu thảm thiết… Móng vuốt của Tả Chấn lưu lại năm cái
lỗ máu trên tay hắn, thuận thế vuốt về phía trước, lại là một đường máu… Không đợi thân người của hắn ngã xuống, móng vuốt đã chụp lấy cổ họng
của hắn lần nữa!
Trận tấn công liên tiếp này, động tác mau lẹ, liền
mạch dứt khoát. Tuy đã ngã xuống vài người, nhưng thật ra chỉ là trong
nháy mắt mà thôi. Người chậm mắt một chút, thậm chí hoàn toàn không thấy rõ động tác của Tả Chấn. Chỉ thấy bóng dáng của hắn qua lại giữa hai
thanh đao, dùi sắt và côn đồng. Máu tươi, tiếng kêu hô đã vang lên khắp
trời.
Trong hỗn loạn, bóng người chen chúc thành một đống, chỉ trong
nháy mắt mà đã gây nên kinh động. Không kịp để cho người ta tinh tường
mà nhìn ra. Tiếng súng nổ, tiếng hêu hô, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm
đan vào nhau một cách kịch liệt chấn động. Đột nhiên, tất cả trở nên yên lặng.
Bốn phía im ắng. Tất cả mọi thứ hoa cả mắt vừa rồi đều trở nên yên lặng, cục diện cũng đã hoàn toàn xoay chuyển.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh sặc mũi. Máu chảy trên mặt đất bò
ngoẳn nghoèo, đan vào nhau, từ từ mà chảy xuôi. Ngổn ngang bừa bộn,
những người trên mặt đất đã không đứng dậy nổi. Chết có, bị thương có,
chỉ có Tả Chấn vẫn đứng sừng sững ở giữa.
Sáu mặt rỗ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sắc mặt lập tức trở nên thất vọng. Sau một lúc mới sâu kín thở dài một hơi.
“Nhiều năm như vậy, Nhị gia sống an nhàn sung sướng, không ngờ bản lĩnh cũng không sút chút nào.”
“Lâu lắm rồi cậu không thấy tôi ra tay.” Tả Chấn lạnh lùng nhìn hắn. Trên
tay đã không có súng, chỉ còn lại một đôi tay không. Vừa rồi có nhanh đi nữa cũng là phá vòng vây, xông ra thì phải trả giá lớn. Hắn cũng đã bị
thương. Đầu vai, sau lưng, đang có vết máu từ từ chảy ra theo hoa văn
của quần áo, dần dần nhuộm thành dấu vết thấy ghê cả người. Nói thì rất
nhẹ nhàng, nhưng trận kịch chiến trong chốc lát vừa rồi kia, hắn cũng là thắng lợi trong hiểm cảnh, cửu tử nhất sinh.
Họng súng của Sáu mặt rỗ từ xa chỉa vào ngực Tả Chấn, còn lưỡi dao sáng chói phía tay kia thì lại đặt bên gáy của Cẩm Tú.
“Tôi vẫn tính sai một bước.” Sáu mặt rỗ thở dài. “Tôi không nên cho anh cơ
hội nói chuyện, vừa rồi khi anh vừa bước vào thì nên động thủ mới phải.”
Hắn vốn nghĩ nắm chắc thắng lợi. Vì để vượt trội hơn người, nhiều năm qua
hắn giống như một con chó bên cạnh Tả Chấn. Bây giờ cuối cùng cũng tìm
được cơ hội có thể làm nhục Tả Chấn một phen. Cơ hội như vậy, cả đời
cũng chỉ có một lần, làm sao có thể bỏ qua được? Nhưng ngàn lần không
ngờ tới, tầng tầng lớp lớp bao vây như vậy mà lại kh