XtGem Forum catalog
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

ông có thể vây khốn

được Tả Chấn!

“Hôm nay, đã đi đến bước này, tôi vốn không tính còn

sống mà đi ra ngoài. Bây giờ tôi đã là kẻ phản bội của cả Thanh Bang,

cho dù có thể sống qua hôm nay, cũng không tránh khỏi sự truy sát của

Thiệu Huy…” Sáu mặt rỗ nhếch môi, khuôn mặt cứng ngắc bỗng nở nụ cười,

hết sức quỷ dị. “Có điều, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong

lưu. Chết đến nơi mà còn kéo theo Vinh Cẩm Tú – vũ nữ hạng nhất của Bách Nhạc Môn, cuộc mua bán này tôi còn lời chán.”

“Cậu đang uy hiếp tôi sao?” Tả Chấn mỉm cười. “Cho dù cậu không ra tay, tôi cũng sẽ tự tay giết cô ta.”

……………………………..

Lưỡi đao trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, thản nhiên đứng ở

đó, vững như núi. Nhưng câu nói này vừa nói ra, quả thật mỗi chữ như dao cắt.

Cẩm Tú không khỏi chấn động. Phẫn nộ, sợ hãi, nhục nhã, đều

không tàn khốc bằng một câu nói thản nhiên này của hắn. Đáy mắt của hắn

có hận ý. Từ trên mặt hắn, Cẩm Tú thấy vẻ lạnh lẽo như sương giá. Đây

không phải là lạnh lẽo, mà là nguội lạnh như tro tàn.

Sắc mặt Sáu mặt rỗ chuyển từ xanh sang đỏ, cả người đều dần dần run lên, bỗng nhiên gầm lên như điên: “Mày tưởng tao không biết mày đang sợ hãi sao? Tới đây

đi, tới giết cô ta đi! Dù sao chuyện đã tới nước này, ai trong chúng ta

cũng đừng nghĩ sống sót mà rời khỏi đây. Ông mày giết được đứa nào hay

đứa nấy!”

E rằng hắn thật sự điên rồi. Có lẽ là sợ hãi cùng tuyệt

vọng làm hắn suy sụp. Vừa gào thét, con dao trong tay đã đâm về phía Cẩm Tú… Khi thấy sắp cắt đứt cổ họng của Cẩm Tú thì gần như cùng lúc đó,

một ánh đao nhanh và mạnh bỗng nhiên xé trời lướt tới. “Rầm” một tiếng,

ánh lửa tóe lên!

Ngay sau đó, là một tiếng súng vang.

Nói thì chậm mà làm thì nhanh. Ánh đao cùng tiếng súng gần như được phóng ra chỉ trong chớp mắt, trong chân tơ kẽ tóc.

Miệng Cẩm Tú đã bị vải vụn nhét kín, nhưng vừa rồi, trong nháy mắt kia, cái

lạnh của lưỡi dao, sợ hãi cái chết, xẹt ngang qua sát cổ khiến nàng

không khỏi nhắm hai mắt lại theo bản năng.

Khi mở mắt ra lại thì đã

thấy con dao trên tay Sáu mặt rỗ đã bị một thanh đao ngắn ba tấc đánh

rơi. Mà thanh đao ngắn này vẫn chưa hết thế nên cắm phập vào vách tường, chỉ còn cán dao ở bên ngoài, vẫn hơi rung rinh.

“Ha ha ha!” Sáu mặt

rỗ bỗng nhiên cuồng loạn mà cao giọng cười như điên. “Mày tưởng rằng tao thật sự điên rồi sao? Tao giết một Vinh Cẩm Tú thì có ích lợi gì, người mà tao muốn giết chính là mày – Tả Nhị gia! Không ngờ được, lần đặt

cược này đúng là thế chấp đúng của báu, Vinh Cẩm Tú chính là khắc tinh

trời sinh của mày. Ha ha ha… Vừa rồi không phải mày nói muốn tự tay giết cô ta sao, bây giờ tội gì có mất mạng cũng phải cứu cô ta! Không phải

mày rất trấn tĩnh sao, không phải mày rất thông minh sao. Sao thế Nhị

gia, hôm nay mày không dám đặt cược với tao sao?”

Tả Chấn không nói

chuyện, hắn đã nói không ra lời. Phát súng vừa rồi của Sáu mặt rỗ đã

trúng ngay ngực phải của hắn. Máu tươi đang phun ra từ bàn tay ngăn chận miệng vết thương của hắn, giống như một dòng suối đỏ thẫm, cuồn cuộn

tuôn trào. Áo khoác trên người lập tức đỏ hết một nửa. Hắn lùi lại vài

bước, nhưng vẫn không ngã xuống. Quỳ một gối xuống, một tay đè lấy vết

thương trên ngực, hình như cũng không đứng dậy nổi nữa.

“Tả Chấn của

Thanh Bang mà cũng có ngày phải quỳ gối trước mặt Sáu mặt rỗ ta…” Khi

cười gằn, khẩu súng trong tay Sáu mặt rỗ chậm rãi giơ lên, nhắm ngay vào đầu Tả Chấn.

Vừa rồi hắn giả ngây giả dại, giả vờ ra tay với Cẩm Tú, thật ra hắn muốn dụ con dao cuối cùng trên tay Tả Chấn mà thôi. Trên

tay Tả Chấn đã không có súng, chỉ cần con dao kia rời tay, hắn chết

chắc!

Cẩm Tú điên cuồng mà giãy giụa, dây thừng xù xì chắc chắn rung

lên cót két, siết vào cổ tay cùng bả vai của nàng, máu tươi nhanh chóng

thấm ra, nhưng nàng đã hoàn toàn không cảm giác được. Giờ khắc này, tim

gan đều như vỡ ra! Đừng, ngàn lần đừng…

“Đoàng!”

Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, cắt đứt sự yên tĩnh.

Cẩm Tú ngây dại, tất cả giãy giụa đều tạm dừng lại trong nháy mắt này. Không kịp rồi, không còn kịp nữa rồi!

……………………………………..

Cư nhiên là… Sáu mặt rỗ?! Lúc hắn ngã xuống, dường như còn không hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hắn chậm rãi quay đầu mà nhìn thoáng qua

Cẩm Tú, ánh mắt mờ mịt cùng rã rời, cuối cùng từ từ ngã nhào xuống đất.

Trên trán thủng một lỗ máu, đang ào ạt chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm.

Tả Chấn muốn đứng lên nhưng đã hết sức, vừa đứng dậy liền lảo đảo một cái, đành phải chống vào lưng ghế.

Sáu mặt rỗ vẫn chết không nhắm mắt mà ngơ ngác trừng hắn, dáng vẻ đọng lại

trên mặt, như là hoảng sợ, hoặc là không thể tin được.

“Tao đã dạy

mày, khi trên người không có súng thì phải cướp từ tay đối phương.” Tả

Chấn như đang nói cho Sáu mặt rỗ nghe, nhưng thanh âm thấp đến nỗi không thể nghe thấy. Hắn chống vào lưng ghế mà đứng thẳng dậy, đem khẩu súng

trong tay đặt lên trên bàn. Họng súng kia dường như còn từ từ tỏa ra một làn khói màu xanh lờ mờ.

Mấy năm nay, ác chiến vô số, một kinh

nghiệm trong đó chính là cho dù đánh bại đối thủ, cũng quyết không thể

để