
tiên, nhưng chưa có lần nào đau đến khắc cốt ghi xương như vậy.
Đối thủ có hung tàn, tình thế có ác liệt đi nữa thì hắn đều có thể mặt
không đổi sắc, bình tĩnh mà chống đỡ. Nhưng giờ khắc này, trong giây
phút vạch trần Cẩm Tú này, tất cả sự ung dung nhàn nhã, bình tĩnh trấn
định của hắn đều bỗng nhiên vỡ nát khắp nơi như chén trà trong tay!
Trong súng của hắn lại không có đạn. Tả Chấn hít thở một cách nặng nề, ngực
nóng bỏng cùng phẫn nộ như có lửa bốc lên. Hắn đi quá vội, thậm chí đã
quên kiểm tra đao và súng bên người của mình một chút. Mãi đến giờ phút
này, trong vòng súng của kẻ địch mới phát hiện mình đã rơi vào một cái
bẫy, cái bẫy mà tự tay Cẩm Tú giăng ra cho hắn…
……………………………..
Tả
Chấn không khỏi cắn chặt răng. Có nhục hơn nữa cũng phải nhịn, bây giờ
không phải lúc kích động. Trước mắt, mình đã hoàn toàn bị rơi vào hiểm
cảnh, rất bị động. Mù quáng liều mạng sẽ chỉ làm cơ hội thoát thân càng
mong manh. Giờ phút này, tất cả các họng súng đều chỉa vào hắn, chỉ cần
vừa động đậy, lập tức sẽ bị bắn thành một tổ ong vò vẽ.
“Bây giờ Nhị
gia đã hiểu được tại sao tôi lại không vừa mắt của cô ta rồi chứ?” Sáu
mặt rỗ đến gần Cẩm Tú, con dao nhọn trong tay từ từ di chuyển trên mặt
nàng. “Chậc chậc, quả nhiên là vô cùng mịn màng. Vinh Cẩm Tú – vũ nữ
hạng nhất của Bách Nhạc Môn, nếu tay của tôi hơi run lên, cắt qua thế
này, lại cắt thế này nữa… Gương mặt này sẽ biến thành thế nào đây?”
Cẩm Tú nhắm hai mắt lại. Dao nhọn ngay trước mặt nàng, thậm chí hai má có
thể tinh tường cảm giác nhận được vẻ lạnh lẽo khi lưỡi dao kia xẹt qua
làn da. Thân mình dần dần phát run, nhưng nàng biết, đây không phải sợ
hãi mà là oán hận. Nàng chưa từng oán hận một người đến vậy. Hận đến nỗi ngay cả nỗi sợ hãi cũng không cảm nhận được. Hận đến nỗi rất muốn đâm
thẳng một đao vào ngực hắn.
Thậm chí giờ khắc này, rối đến nỗi không phân biệt được rốt cuộc là hận hắn hay là hận chính mình quá ngu xuẩn, dễ dàng mắc câu.
“Rẹt…” Trong không khí bỗng nhiên vang lên tiếng quần áo bị xé rách. Sáu mặt
rỗ vung tay lên, cả vạt áo trước của Cẩm Tú đều bị xé rách. Áo ngực rơi
xuống dưới, nhất thời lộ ra bờ vai cùng hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn
nà.
“Người đàn bà có thể làm cho Bách Nhạc Môn tiền vào như nước, có
thể làm cho Nhị gia thần hồn điên đảo, rốt cuộc là có hương vị thế nào,
ngay cả tôi cũng muốn nếm thử…” Sáu mặt rỗ nheo mắt lại, dùng sức nhéo
lên bộ ngực trần của Cẩm Tú một cái, lập tức nổi lên một mảng đỏ sẫm,
Cẩm Tú đau đến run lên.
Bọn đàn ông trong phòng đều mở to hai mắt mà
nhìn. Mục đích Sáu mặt rỗ chỉ là dùng Cẩm Tú để làm nhục Tả Chấn. Nhưng
giờ khắc này, hình ảnh nóng bỏng kích thích đến thế, đủ để làm mỗi một
người đàn ông đều sôi máu lên… Ngay trong chớp mắt này, thân mình Tả
Chấn bỗng nhiên vút qua! Yên lặng như gió, nhanh như thỏ, thân hình của
hắn quét tới nhanh như chớp. Ai mà không chính mắt nhìn thấy thì hoàn
toàn không thể tưởng tượng được tốc độ lướt qua của hắn.
Ánh đao chợt lóe lên, chói cả mắt người, tiếng súng hỗn độn vang lên, trong phút
chốc nổ vang ầm ĩ. Trong lúc tả Chấn di chuyển vút qua, kèm theo đó là
vài tiếng kêu gào, máu tươi bắn tung tóe!
Vừa rồi, lúc mọi người phân tâm, chỉ có một giây thôi, Tả Chấn đã không hề do dự, thoát ra từ trong chân tơ kẽ tóc. Cho dù chỉ có một giây, cũng đủ trở thành thời cơ để
hắn ra tay! Trong ánh đao hỗn loạn, thân ảnh của hắn như ma quỷ. Có
người vừa giơ súng lên thì đã thấy bóng dáng của hắn vút tới nhanh như
điện. “Rắc” một tiếng, báng súng đã bị hắn bẻ gãy lập tức!
Tiếng kinh hô còn chưa kịp kêu ra khỏi miệng, nửa cây súng trường trong tay Tả
Chấn đã giáng xuống, hất văng khẩu súng tên phía sau ra ngoài. Nửa cây
súng trường lại thu về. “Bốp” một tiếng, lại quất lên trên mặt tên còn
lại. Người nọ đau đớn kêu lên một tiếng, ngã nhào trên mặt đất, xem ra
mũi và xương gò má đều bị đánh vỡ.
Tiếng súng vang lên dày đặc, càn
quét về phía Tả Chấn dừng chân. Lúc chỉ mành treo chuông, thân mình Tả
Chấn bỗng nhiên gập lại, dán sát xuống đất, lộn về sau mật cái. Đạn gào
rít xẹt qua vạt áo của hắn, mặt đất lát gạch màu xanh đen vỡ vụn theo!
Gần như cùng lúc đó, trong đám người bao vây công kích phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Tả Chấn xẹt qua quá nhanh, hoàn toàn
không thấy rõ phương hướng của hắn. Súng dày đặc, ngược lại, bị thương
đều là người của bọn họ.
“Đổi vũ khí!” Sáu mặt rỗ đứng trong đám hỗn
loạn hét to. Trong nháy mắt, toàn bộ bố cục đã bị Tả Chấn phá hỏng. Bây
giờ hắn đánh giáp lá cà, tung hoành ngang dọc, vẫn theo sát bên người
bọn họ, súng đã không thể phát huy tác dụng.
Nghe thấy tiếng kêu của
Sáu mặt rỗ, một người đối diện Tả Chấn rút một chiếc côn đồng từ sau
lưng ra, hét lớn một tiếng, côn đồng nhắm thẳng vào cằm Tả Chấn. Trong
phút chốc, hai bên cũng lóe lên vô số ánh đao cùng dùi sắt sáng chói,
đồng loạt hướng về phía hắn.
Tả Chấn hơi nghiêng người, tay trái khẽ
vuốt theo chiếc côn đồng kia. Thế tới của chiếc côn đồng kia vốn rất
nhanh, bị hắn thuận thế vuốt một cái, nhất thời b