
hông dám nhìn, hay là không nỡ nhìn? Sợ liếc mắt nhìn một
cái thì sẽ rối lòng sao. Nếu không có Vinh cô nương ở trong này thì e
rằng bây giờ căn phòng rách nát này của tôi đã sớm bị Thanh Bang san
bằng, làm sao có thể thấy được mặt Nhị gia chứ?”
Tả Chấn không khỏi
trở nên im lặng. Sáu mặt rỗ nói không sai, hắn nói mấy câu kia vốn là
muốn phân tán một chút sự chú ý của Sáu mặt rỗ đối với Cẩm Tú. Trong
trận này, tác dụng của Cẩm Tú càng nhỏ thì cơ hội sống sót càng lớn. Chỉ tiếc, xem ra biện pháp này không thể thực hiện được. Trận ác chiến hôm
nay là không thể tránh khỏi. Nhưng dưới tình thế này, bất luận là ai
muốn toàn thân trở ra đều là chuyện không có thể.
“Thật là làm khó
cho Nhị gia rồi. Bảo anh đến một mình thì anh thật sự không dám mang
theo một tên thuộc hạ nào.” Sáu mặt rỗ chuyển đề tài. “Tả Chấn của Thanh Bang trước kia sẽ không để mình bị đẩy vào tròng, hôm nay coi như là
ngoại lệ. Nhưng Nhị gia, anh vì vị Vinh tiểu thư này mà phá lệ cũng
không khỏi hơi nhiều rồi. Dù sao cũng là anh em bấy lâu, Sáu mặt rỗ tôi
cảm thấy không đáng cho anh. Nhị gia vì cô ta mà có thể làm bất cứ cái
gì, nhưng vị Vinh tiểu thư này…” Hắn vừa nói, vừa nghiền ngẫm sắc mặt
của Tả Chấn. “Nhị gia có muốn biết tôi làm cách nảo lừa cô ta ra đây hay không?”
Tả Chấn khẽ cau mày.
Sáu mặt rỗ cười lạnh. “Chẳng qua tôi chỉ nói với cô ta là muốn dẫn cô ta đi gặp Anh thiếu, cô ta liền hận
không thể mọc thêm hai cái chân để đi với tôi. Nhị gia, bao nhiêu năm
rồi Thượng Hải không có một tiết mục đặc sắc như vậy. Tả Chấn của Thanh
Bang và Hướng Anh Đông của Bách Nhạc Môn tranh nhau một phụ nữ! Ha ha
ha, thật sự là chuyện thật tức cười.”
………………….
Ánh mắt Tả Chấn từ
từ nâng lên, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Cẩm Tú. Trước khi tới đây,
hắn đã chạy về Ninh Viên một chuyến, muốn xác nhận rốt cuộc có phải Cẩm
Tú thật sự xảy ra chuyện hay không. Nhưng các anh em gác ở cửa nói tự
Cẩm Tú đi theo Sáu mặt rỗ ra ngoài. Lúc gần đi chỉ nói là ra ngoài mua
đồ đạc. Mua sắm? Bên ngoài loạn như vậy, hắn luôn căn đi dặn lại là hai
ngày này đừng ra ngoài, còn có thứ gì quan trọng như vậy khiến nàng
không thể không vội vàng đích thân đi mua?
Tim Cẩm Tú cảm thấy nặng nề. Đối mặt với ánh mắt của Tả Chấn, nàng không tự chủ được mà cụp mắt cuống.
“Cuối cùng hôm nay tôi cũng được mở mắt.” Sáu mặt rỗ nói. “Thì ra Nhị gia còn có sở thích này, thích tằng tịu với đàn bà của Anh thiếu. Chậc, anh vừa đi trước, cô ta không thể chờ được mà đi gặp người tình…” Đợi lâu như
vậy, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội nhục nhã Tả Chấn một cách thoải mái.
Sáu mặt rỗ gần như nhịn không được mà đắc ý cười ha hả. Tả Chấn tiếng
tăm lừng lẫy cũng có ngày hôm nay!
Tả Chấn chỉ im lặng nhìn Cẩm Tú.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, người nàng thích vẫn luôn là Anh Đông, điều này
thì hắn biết. Nhưng hắn cũng vẫn cho rằng chỉ cần qua một thời gian, rồi qua một thời gian nữa, một ngày nào đó nàng sẽ từ từ quên cái tên này.
Sáu mặt rỗ cười xong, nói tiếp: “Buồn cười hơn là, vì lấy lòng tôi, muốn
tôi mau chóng mang cô ta đi gặp Anh thiếu mà Vinh tiểu thư của anh không tiếc bán đứng tính mạng của anh. Nhị gia, tôi thật sự là khâm phục ánh
mắt của anh.” Hắn vừa nói vừa tiện tay kéo bên hông một cái, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, từng viên đạn đồng sáng chói văng đầy đất.
“Đây là đạn của anh, đừng nói là anh không nhận ra? Nhị gia? Đây chính là thứ mà
đêm qua Cẩm Tú tốn không ít công sức mới trộm được từ bên cạnh anh.”
Cẩm Tú bỗng nhiên sợ ngây người. Đạn? Khi nào thì nàng trộm đạn của Tả
Chấn? Nàng chỉ… chỉ… bỗng nhiên hiểu được tất cả. Sáu mặt rỗ đi một vòng lớn như vậy, cái gì mà lệnh, cái gì mà con dấu, thật ra thứ hắn muốn
chẳng qua là cái dây lưng bên người Tả Chấn mà thôi! Lúc ấy nàng vừa
chột dạ vừa khẩn trương, không kịp nghĩ ngợi nhiều liền đem đồ giao cho
hắn xử lí. Ai biết thứ hắn lấy không phải là con dấu mà là đạn trong
súng của Tả Chấn!
“Bốp” một tiếng, chén trà trong tay Tả Chấn đột
nhiên vỡ toang, mảnh vỡ văng khắp nơi, máu tươi trên tay hắn từ từ nhỏ
giọt xuống mặt bàn. Từng giọt từng giọt một. Nhưng hắn đã không còn cảm
giác.
Bỗng nhiên nhớ tới, đêm qua, lúc Cẩm Tú nửa đêm ngồi dậy, mở
cửa đi ra ngoài thì làm hắn bừng tỉnh. Hắn thuận miệng hỏi một câu, Cẩm
Tú trả lời là muốn đi ra ngoài uống nước. Bây giờ mới biết được, thì ra
khi đó nàng đi ra ngoài là muốn đem đồ của hắn giao cho Sáu mặt rỗ ngoài cửa.
Sáu mặt rỗ quả nhiên tính toán rất cẩn thận. Bên cạnh hắn, chỉ
có một người duy nhất có thể tiếp cận, chỉ có người này mới có thể dễ
dàng lấy được đồ đạc bên người hắn. Người này, chính là Vinh Cẩm Tú mà
hắn lúc nào cũng lo lắng, luôn lo lắng nàng sẽ bị ức hiếp. Đối với bất
luận kẻ nào hắn đều có phòng bị, duy chỉ có nàng là ngoại lệ. Nàng không hiểu gì cả, lương thiện đến ngốc nghếch, cho nên ở trước mặt nàng, hắn
chưa từng có chút đề phòng.
Hắn là thật lòng, kết quả đổi lấy chỉ là
sự phản bội chết người như thế này. Nhiều năm qua, trong mưa gió chết
chóc cái gì cũng đã từng trải. Phản bội cùng bán đứng cũng không phải
lần đầu