
vừa rồi sắc
mặt của Nhị gia rất khác thường. Không được, tôi rất lo, cho dù có bị
Nhị gia phạt tôi cũng phải đi theo xem sao. Rốt cuộc cậu có đi hay
không?”
Thạch Hạo cắn răng, nói thì thoải mái lắm, nhưng khi bị Nhị
gia quở trách thì Đường Hải luôn chạy trốn nhanh hơn ai hết. Nhưng đến
lúc này cũng thật sự rất lo lắng. Rốt cuộc anh ta chà chà chân. “Huy ca
không ở đây, thôi đi, nghe anh vậy.”
Chờ hai người bọn họ xông ra thì đã không thấy bóng dáng Tả Chấn đâu, ngay cả xe ở cửa cũng không còn.
“Nhị gia đi thật là gấp.” Thạch Hạo thì thào nói, đã thấy Đường Hải gập
người xuống, nhặt một cục giấy từ dưới đất lên. “Anh nhặt cái gì vậy?”
Đường Hải nhặt lên, là lá thư mà Tả Chấn vừa nhìn thoáng qua đã vê thành một
cục lúc nãy. Anh ta mở lá thư ra, nhìn một lượt, bỗng nhiên trợn tròn
mắt. Lại nhìn một lần nữa, giống như là không dám tin, hai tay không kìm nổi mà run lẩy bẩy.
Đường Hải lấy lại tinh thần lại, buột miệng thốt ra: “Đã xảy ra chuyện, mau gọi người đến, mau lên!”
……………………..
Xe chạy như bay dưới bầu trời hơi âm u.
Dường như đường càng ngày càng ghập ghềnh, Cẩm Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh
vật vút qua về phía sau, sao xe lại chạy nhanh như vậy? Cho dù có vội vã đến chỗ của Anh thiếu thì cũng không cần chạy sống chết như vậy chứ.
Huống chi con đường này hình như càng ngày càng khác thường. Nàng không
quen thuộc địa hình của Thượng Hải nhưng cũng hiểu biết ít nhiều, con
đường này hẳn là hướng ra ngoại thành, lẽ nào Anh thiếu bị giấu ở ngoại
ô?
Trên xe chỉ có một mình nàng, còn có Sáu mặt rỗ đang chăm chú lái xe ở ghế phía trước.
“Lục ca, anh đang chạy đi đâu vậy? Bây giờ Anh thiếu đang ở bệnh viện nào?”
Cẩm Tú nhịn không được mà hỏi một câu. Không biết tại sao trong lòng lại mơ hồ bất an, càng ngày càng mãnh liệt.
Sáu mặt rỗ cũng không quay
đầu lại. “Gần đây, tin tức bên ngoài quá khẩn trương, lúc Anh thiếu gặp
chuyện không may, bởi vì sợ người ngoài biết nên đã tìm một chỗ yên tĩnh ở ngoại ô cho anh ấy tịnh dưỡng. Nhị gia cũng căn dặn, không có mệnh
lệnh của anh ấy, ai cũng không thể tới gần Anh thiếu.”
Cẩm Tú không
hỏi nữa. Từ đêm qua tới giờ, biến cố bất ngờ liên tiếp xảy ra khiến
người ta không kịp trở tay. Rốt cuộc vì cái gì lại khiến Tả Chấn và Anh
thiếu đi đến nước này? Tả Chấn sẽ vì Vinh Cẩm Tú nàng mà không tiếc mặc
kệ Anh thiếu sao? Nàng muốn hỏi hắn, nhưng khi đối mặt với hắn thì lại
chột dạ mà không nói nên lời. Bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, bây
giờ, vào lúc này mà hỏi đến Anh thiếu, đó là châm dầu vào ngọn lửa trong lòng hắn. Nghĩ đến cũng thấy lạ, ở trước mặt nàng, hắn không nói đến
Hướng Anh Đông một tiếng nào, mà nàng lại ngốc đến nỗi không phát hiện
chút gì.
Đây đều là lỗi của nàng, là nàng khiến cho hắn ngày càng hiểu lầm sâu như vậy…
Mười ngón tay của Cẩm Tú đan vào nhau, trong lòng rối thành một đống. Giờ
khắc này, cảm thấy mình làm thế nào cũng đều không đúng. Có lẽ là đi quá nôn nóng, không kịp suy nghĩ cho cẩn thận một chút, ít nhất cũng có thể nói với Tả Chấn một tiếng! Cho dù nàng có một trăm lý do, có bao nhiêu
băn khoăn, nhưng gạt hắn chạy đi gặp Anh thiếu như vậy, làm sao không
khiến người khác hiểu lầm được? Huống chi, đêm qua nàng còn thông đồng
với Sáu mặt rỗ lén động tay động chân. Không có con dấu cùng lệnh của
hắn, nàng hoàn toàn không thể tìm được Anh thiếu. Tất cả vì cứu người là trên hết, việc nàng làm hẳn là đúng… Nhưng vì sao trong lòng càng ngày
càng không yên. Cái cảm giác lừa dối này càng ngày càng mãnh liệt! Bỗng
nhiên nàng có chút hối hận.
Đang suy nghĩ lung tung mà không để ý xe
bỗng nhiên thắng gấp một cái, dừng lại đột ngột. Cẩm Tú không đề phòng
nên nhào mạnh về phía trước, thái dương đập vào lưng ghế dựa. Đợi khi ôm trán ngồi dậy thì mới phát hiện xe đã dừng lại ở một bờ sông hoang
vắng. Ngoài cửa sổ xe chỉ có một mảng cỏ lau ngút đầu, trắng phau như
lan tràn đến cuối chân trời, chỉ có một căn phòng màu gạch đỏ cũ kĩ đứng sừng sững ở giữa.
“Anh thiếu… ở trong này?” Lòng Cẩm Tú cảm thấy
nặng nề. Không đúng, nhất định là có vấn đề ở đâu đó. Nơi này đâu giống
bệnh viện? Nào có người canh giữ? “Lục ca, có phải anh tìm lộn chỗ hay
không?”
Sáu mặt rỗ nhảy xuống xe, sau đó mở cửa xe của nàng ra. “Không sai đâu, chính là nơi này.”
Cẩm Tú không hề động đậy. Nàng giương mắt nhìn Sáu mặt rỗ, không ngờ phát
hiện sắc mặt của Sáu mặt rỗ đã trở nên xa lạ, giống như là một người
khác vậy, âm trầm và độc ác không thể tả. Trong lúc nước sôi lửa bỏng,
Cẩm Tú biết mình đã phạm sai lầm.
“Cô có biết không, sáu năm nay, mùa đông nào tôi cũng đều phải đến đây ở một ngày.” Sáu mặt rỗ nhìn căn
phòng cũ kỹ màu gạch đỏ kia. “Sáu năm trước, ngay tại chỗ này, Chấn
Phương chết ở trong tay Tả Chấn và Hướng Hàn Xuyên.”
Cẩm Tú không
khỏi nắm chặt hai tay, sự lạnh lẽo từ sau lưng từ từ tràn lên. Bên tai
lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sáu mặt rỗ: “Chấn Phương chính là
người phụ nữ của tôi, nhưng ngày mà cô ấy bị người ta giết, ngay cả một
tiếng tôi cũng không dám hó hé. Sáu năm nay, tôi không có một đêm nào
n