
ưa tới nhưng tiếng đã tới trước,
chạy thẳng vào trong. “Quả nhiên nó đã mắc câu !”
Thạch Hạo này, sao
lại kích động như vậy! Tả Chấn nhướng mày, quay đầu, lẳng lặng chờ hắn
vọt vào cửa. Cuối cùng Liên Xuyên cũng khai ra. Ngày đó, trên bến tàu
Trường Tam máu chảy thành sông đều bởi vì một tên phản bội cái bán anh
em của mình. Bây giờ cái tên này đã bị phun ra ngay trước mắt. Món nợ
này – chắc chắn hắn phải trả lại gấp bội.
Thạch Hạo vừa tới, lập tức
đẩy cửa bước vào, sắc mặt lại xanh mét, đầu thì đầy mồ hôi. Vẻ mặt kia
không biết là do quá khẩn trương hay là do kinh hoàng… “Nhị gia, không
biết có phải sự thật hay không, thằng nhãi Liên Xuyên kia nói: ‘Đừng
tưởng thằng chó Hàn Kim Lượng kia nói ra là bọn mày thắng rồi. Bắt đầu
từ ngày đi theo Lục ca, ông mày đã không sợ chết nữa. Nếu năm đó không
phải Lục ca cứu mạng tao thì bây giờ Liên Xuyên tao đã sớm chết sáu bảy
năm rồi!’. Nó, nó nói Lục ca đó, có phải là…”
Lục ca?!
Mặt Đường
Hải cũng biến sắc. Tuyệt đối không thể nào! Trong Thanh Bang, chức vị
của Liên Xuyên cũng không thấp. Tính qua tính lại, cũng chỉ có một người có thể khiến cho hắn gọi một tiếng “Lục ca”. Chính là người kia, người
đã đi theo Tả Chấn gần mười năm, chưa từng phạm phải bất cứ lỗi lầm nào, từ một tùy tùng nhỏ bé trở thành trợ thủ đắc lực của Nhị gia – chính là Sáu mặt rỗ trung thành và tận tụy!
Sáu mặt rỗ – người anh em tốt của bọn họ.
Bỗng nhiên tim Tả Chấn như chìm vào trong đáy hồ lạnh như băng, cả người đều lạnh ngắt.
Hắn biết người bán đứng Thiệu Huy, phản bội Thanh bang kia, tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường. Thủ đoạn của hắn rất cẩn thận, lại dễ dàng nắm giữ nhiều bí mật mua bán hàng lậu như vậy, thậm chí ngay cả
hành tung Thiệu Huy và Anh Đông hắn cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng có nghi ngờ thế nào đi nữa, hắn cũng không nghi ngờ đến Sáu mặt rỗ! Sáu mặt rỗ đã đi theo hắn gần mười năm. Trong mười năm này, vào sống ra
chết, mưa gió chết chóc, một mạch giành lấy giang sơn của Thanh Bang,
nếu nói Thiệu Huy là cánh tay phải của hắn, như vậy Sáu mặt rỗ có thể
xem như cánh tay trái.
Ở Thanh Bang, Sáu mặt rỗ đã được cho là dưới
một người, trên vạn người. Cho dù hắn muốn cái gì, nói một câu là có thể giải quyết. Rốt cuộc thì có lý do gì lại khiến hắn bí quá hoá liều như
vậy. Buông tha cho tất cả, mạo hiểm lớn như vậy, trở thành kẻ phản bội,
kẻ thù của Thanh Bang?
Trong kinh hãi, ngay cả Tả Chấn bình tĩnh là
thế, giờ phút này cũng không khỏi biến sắc! Hiện nay sáu mặt rỗ đang ở
tại Ninh Viên, ngay tại bên cạnh Cẩm Tú. Mấy ngày qua, hắn lo lắng sự an toàn của Ninh Viên nên vẫn kêu mấy người Thạch Hạo và Sáu mặt rỗ thay
phiên canh giữ bên kia, hôm nay vừa vặn đến phiên Sáu mặt rỗ. Mà hai
ngày nay, hắn tra tung tích Hàn Kim Lượng, bắt Quách Tử, thẩm tra Liên
Xuyên, mà sự sắp xếp này, Sáu mặt rỗ vẫn biết rất rõ ràng.
Ngay cả giờ khắc này, thân phận của hắn bị tiết lộ, Sáu mặt rỗ cũng có thể đã nghĩ tới.
Nói cách khác, hiện tại Cẩm Tú nguy hiểm hơn ai hết. Hắn lại tự tay đẩy Cẩm Tú vào tay giặc!
………………………………
Đường Hải cùng Thạch Hạo lo lắng mà nhìn nhau một cái, vẻ lo lắng này không hẹn mà cùng nổi lên.
Ngay lúc này, bỗng nhiên cửa bị gõ vài tiếng, một thuộc hạ đẩy cửa tiến vào. Vừa muốn báo cáo thì đã thấy sắc mặt của Tả Chấn. Nhìn lại không khí
trong phòng, nào còn dám đi đến trước mặt hắn, chỉ có nước dè dặt đi đến bên cạnh Thạch Hạo, trình một phong thư lên. “Hạo ca… có người đưa cho
Nhị gia một phong thư.”
“Thư gì?” Thạch Hạo đưa tay rút lấy thư, nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày lại. Vào lúc này, còn có kẻ nào xui xẻo
không biết sống chết vậy. Hơn nữa, trên bức thư, ngay cả tên họ cũng
không ghi.
Tả Chấn bỗng nhiên ngẩng đầu. “Người đưa thư đâu?”
“Đi
rồi…” Người thuộc hạ đi vào đưa thư kia sợ tới mức giật mình một cái.
Chưa từng thấy sắc mặt Nhị gia nghiêm nghị như vậy, nhịn không được mà
lén lùi ra sau nửa bước. “Vừa rồi anh em gác cổng nói có người đến đưa
thư, lúc em đến xem thì người nọ đã đi rồi.”
Đường Hải không khỏi
ngạc nhiên, nhìn lá thư trong tay Thạch Hạo. Chẳng qua là một lá thư rất bình thường, sao Nhị gia lại phản ứng dữ như vậy? Thậm chí anh ấy còn
chưa có mở ra, ngay cả xem cũng chưa liếc mắt một cái, rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra?
“Nhị gia, xảy ra chuyện gì vậy?” Đường Hải biết không tốt, nhịn không được mà thốt lên hỏi.
Tả Chấn im lặng một lát. Thạch Hạo và Đường Hải thở cũng không dám thở
mạnh, ở một bên nhìn sắc mặt của hắn, bỗng nhiên nghe thấy hắn chậm rãi
nói: “Tôi ra ngoài một chuyến, các cậu, không cho phép ai đi theo.”
Nhị gia muốn ra ngoài? Ngay lúc này? Thạch Hạo không khỏi há hốc mồm, hắn
không có nghe lầm chứ! Đường Hải muốn nói gì đó thì Tả Chấn đã đi ra
cửa. Chỉ nghe thấy cửa phòng “rầm” một tiếng đóng lại.
Nhìn lại Thạch Hạo, thấy anh ta còn ngẩn người ra đó, Đường Hải nhịn không được mà đẩy anh ta một cái. “Cậu còn đứng đó, mau đi theo xem sao.”
Thạch Hạo nói: “Nhưng vừa rồi Nhị gia nói không cho ai theo…”
Đường Hải lắc đầu. “Nói là nói như vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy