XtGem Forum catalog
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

chọc giận anh ấy, thủ đoạn của anh ấy tàn nhẫn hơn bất cứ ai… May mà Anh thiếu là anh em nhiều năm với anh ấy, nếu không bây giờ ngay cả xương

cốt cũng thành tro.”

“Vậy ý Lục ca là nói, Vinh tiểu thư và Anh thiếu thật tình có dính dáng gì sao? Nhìn không giống. Vinh tiểu thư là thật

lòng thật dạ với Nhị gia, hôm đông chí còn nấu cháo đoàn viên, làm bánh

sư tử, hôm nay lại vội vàng trồng hoa ở trong vườn… Người ta là Vinh Cẩm Tú, là vũ nữ hạng nhất của Bách Nhạc Môn. Nếu cô ấy không thích Nhị

gia, việc gì phải bỏ qua nở mặt nở mày ở Bách Nhạc Môn, chạy đến đây làm cái việc nặng nhọc này?”

“Cái này cậu không biết rồi. Lòng của phụ

nữ như kim nơi đáy biển. Rốt cuộc trong lòng Vinh tiểu thư thích Nhị gia hay là Anh thiếu, e rằng ngay cả chính cô ấy cũng không rõ ràng. Chuyện này, bề ngoài Nhị gia không nói, nhưng thật ra trong lòng buồn bực rất

lâu rồi.”

Cẩm Tú ở ngoài cửa càng nghe thì lòng càng thấy lạnh, trái tim như rơi xuống vực sâu.

Chẳng lẽ… lúc trước Tả Chấn lừa gạt của nàng? Không đâu, không thể nào. Hắn

luôn luôn đối xử với Anh thiếu như anh em ruột thịt. Đây nhất định lại

là một tin đồn, giống như tin đồn bên ngoài lưu truyền lúc trước, chẳng

qua là có người đang bịa đặt thôi… Nhưng lời đồn đãi ở bên ngoài lúc

trước, tuy rằng thật khó nghe, nhưng không có lửa thì làm sao có khói.

Quả thực là Tả Chấn từng vì nàng mà động thủ.

Trong lòng nhất thời

rối thành một đống. Bỗng nhiên nhớ tới buổi tối Anh thiếu gặp chuyện

không may, nàng dầm mưa chạy tới Thất Trọng Thiên, gặp Tả Chấn, câu đầu

tiên nói chính là: “Nhị gia, anh phải cứu Anh thiếu.” Nàng nhớ rõ vẻ mặt Tả Chấn lúc ấy. Hắn lập tức lôi nàng xuống lầu, lạnh giọng nói: “Có tôi ở đây, chuyện của Anh thiếu còn chưa tới phiên cô lo!”

Lại nhớ tới

hôm mồng bảy, từ bến tàu trở về, ngồi ở trước cửa sổ viết thư cho Anh

thiếu, nhưng vừa quay đầu lại, trong lúc vô tình thấy trên mặt Tả Chấn

xẹt qua vẻ kỳ lạ… Giống như, trong lòng hắn có thêm một cây kim châm.

Nàng nhớ lúc ấy rõ ràng hắn thấy hai chữ “Anh thiếu” nàng viết trên giấy viết thư, nhưng ngay cả một câu hắn cũng không hỏi tới, chỉ nói: Không

cần phải gấp, còn có thời gian .

Trước kia nàng luôn cho rằng hắn đều hiểu hết mọi suy nghĩ trong lòng nàng. Nhưng giờ khắc này, nàng bỗng

nhiên không nắm chắc. Tả Chấn thật sự hiểu sao? Hắn hiểu được tâm ý của

nàng sao? Hoặc là, thật ra giữa bọn họ vẫn có hiểu lầm rất sâu mà chưa

thể gỡ bỏ?

Sáu mặt rỗ nói không sai, Tả Chấn tuyệt đối không phải

loại người cái gì cũng thể hiện ra mặt. Với tình cảm giữa hắn và Anh

thiếu, từ lúc Anh thiếu xảy ra chuyện cho đến nay, hắn chưa bao giờ nhắc tới Anh thiếu lấy một lần ở trước mặt nàng. Rốt cuộc là vì sao?

Sắc

trời dần dần tối lại, giống như ánh mặt trời bị mây đen che khuất, Cẩm

Tú bỗng nhiên cảm thấy lạnh. Trên đời này, nếu ngay cả Tả Chấn cũng lừa

gạt nàng thì nàng thật sự không biết còn có ai có thể tin cậy.

Không

biết qua bao lâu, mấy người Sáu mặt rỗ từ trong phòng nghỉ vươn người đi ra, thấy Cẩm Tú ngồi sững sờ trên sôpha phòng khách. “Ủa, Vinh tiểu

thư, cô vào hồi nào vậy?” Sáu mặt rỗ làm như không có việc gì mà chào

hỏi.

Cẩm Tú đứng lên, sắc mặt tái nhợt, chỉ dùng đôi mắt đen thẳm

chăm chú nhìn vào mặt anh ta. “Lục ca, tôi muốn gặp Nhị gia, bây giờ anh có thể đưa tôi đến bến tàu được không?”

“Nhưng hôm nay Nhị gia không ở bến tàu, anh ấy vội vàng đi sắp xếp chuyện đối phó với bang Hoa Nam.” Sáu mặt rỗ không khỏi ngẩn ra. “Cô tìm Nhị gia gấp như vậy, có chuyện

gì quan trọng mà chờ không kịp sao?”

Cẩm Tú thất vọng cúi đầu. Tả

Chấn không ở bến tàu, hắn không có ở đó. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy

lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Rốt cuộc Anh

thiếu ở nơi nào? Lẽ nào thật sự bởi vì Vinh Cẩm Tú nàng mà hai người bọn họ trở mặt thành thù sao?

“Vinh tiểu thư muốn làm gì, hoặc là có gì

muốn căn dặn, Sáu mặt rỗ tôi cũng có thể làm vậy.” Sáu mặt rỗ nhìn sắc

mặt của nàng, không khỏi nở nụ cười. “Sao sắc mặt đang tốt đẹp lại trở

nên kém như vậy?”

“Cũng được.” Cẩm Tú trầm ngâm một chút, thật sự

không thể đợi lát nữa, lòng nàng đã rối cả lên. Quan trọng là chuyện này còn liên quan đến sự an nguy của Anh thiếu. “Lục ca, anh có thể theo

tôi lại đây một chút hay không? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh

cho rõ ràng.”

“Chuyện gì?” Sáu mặt rỗ đi tới, Cẩm Tú kéo anh ta vào thư phòng.

Sáu mặt rỗ hơi sợ mà cười cười. “Làm gì mà căng thẳng như vậy, trong phòng khách cũng là anh em của mình…”

Cẩm Tú lập tức đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa, trực tiếp đi thẳng vào

vấn đề: “Lục ca, như anh nói, anh là anh em tốt nhất của Nhị gia. Tôi

biết chuyện này nhất định trong lòng anh rất rõ ràng… Nhị gia và Anh

thiếu, rốt cuộc làm sao vậy?”

………………………………..

Sắc mặt Sáu mặt rỗ

bỗng nhiên trở nên xấu hổ. “Cái này… Vinh tiểu thư, thật ra những chuyện thế này, chúng tôi chỉ tình cờ thấy được một chút, mọi chuyện cũng

không rõ lắm…”

“Lục ca!” Cẩm Tú nhịn không được mà kêu anh ta một

tiếng. “Bây giờ chuyện này không phải là tôi và Nhị gia thế nào, mà là

liên quan đến