
Bách Nhạc Môn, em cũng không nhận thứ gì của người ta, huống chi là Tả nhị gia
anh! Em có ngày hôm nay đều là nhờ sự giúp đỡ của anh. Quần áo, giày
dép, trang sức của em đều là do anh tặng. Cho dù có đêm hôm đó… thì cũng là điều nên làm…”
“Cẩm Tú!” Tả Chấn bỗng nhiên ngắt lời nàng. “Gả cho anh.”
Cẩm Tú vẫn chưa dừng lại được. “Em cũng không phải… Cái gì?” Nàng bỗng
nhiên sựng lại, do dự, dường như sợ mình nghe lầm. Hắn nói cái gì. Bảo
nàng… gả cho hắn?!
“Anh nói là chờ chuyện gần đây qua đi, tình hình hơi yên ổn một chút thì em gả cho anh.” Tả Chấn chậm rãi lập lại một lần nữa.
Cẩm Tú ngây dại ra.
Thì ra không phải hắn có ý kia. Hắn tặng nhẫn cho nàng, không phải là một
cuộc mua bán, mà là một lời hứa hẹn. Tả Chấn – Tả nhị gia của Thanh Bang muốn cưới một vũ nữ của Bách Nhạc Môn làm vợ. Rốt cuộc đây là một
chuyện cười hay là một huyền thoại? Lúc trước, trong buổi tiệc gồm những nhân vật nổi tiếng tại Bách Nhạc Môn, bởi vì Minh Châu đeo một sợi dây
chuyền sang trọng mà bị một đám phu nhân được cho là thục nữ nhạo báng
sau lưng. Nói chị ấy chẳng qua chỉ là tình nhân của Hướng tiên sinh. Mỗi người đều cảm thấy một phụ nữ xuất thân từ Bách Nhạc Môn tuyệt đối
không có tư cách ở chung với người như Hướng Hàn Xuyên.
Nhưng Tả Chấn thì không. Hắn không có khinh thường nàng, cũng không bạc đãi nàng. Từ
ngày đầu tiên nàng mới tới Thượng Hải cực kỳ nghèo túng cho đến khi rốt
cuộc nàng bước trên sân khấu của Bách Nhạc Môn, người duy nhất dạy nàng
cách đối nhân xử thế, người duy nhất dạy nàng cố gắng sinh tồn, người
duy nhất giúp đỡ nàng, che chở nàng cũng chỉ có mình hắn.
Cẩm Tú
ngước mắt lên nhìn Tả Chấn trước mặt mình. Hắn đang im lặng mà chăm chú, giống như đang chờ câu trả lời của nàng. Sống mũi bỗng nhiên cay cay.
Trong giây lát, hình như đã không thấy rõ hình dáng của hắn… Cẩm Tú bỗng nhiên cúi đầu.
“Rõ ràng anh biết nhất định em sẽ đáp ứng.” Nàng nở
nụ cười, vẫn cúi đầu, bởi vì trong mắt thật sự ngấn lệ. “Ở Thượng Hải, e rằng không tìm được người con gái nào có can đảm cự tuyệt lời cầu hôn
của Tả nhị gia.”
“Thì ra cũng có lúc em thông minh như vậy.” Tả Chấn
cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. “Thế thì tốt rồi, trong tương lai con
của chúng ta cũng sẽ không quá ngốc.”
“Anh lại nữa rồi…” Cẩm Tú thật
sự không nén được mà nở nụ cười, tiện tay cho hắn một đấm. Lúc này mới
nói đến hôn sự, ngay cả ngày sinh tháng đẻ còn chưa biết, hắn đã nói đi
đâu vậy chứ!
“Đùng…” Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ,
Cẩm Tú chợt quay đầu, lại thấy trên bầu trời đêm bên ngoài cửa kính đột
nhiên nở rộ một chùm pháo hoa rực rỡ, giống như một trận mưa màu vàng,
tung ra khắp nơi. Còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, ngay sau đó lại
là một chùm pháo hình hoa hồng nhung bay lên bầu trời đêm. Trong khoảnh
khắc đó, cả bầu trời đều nhuộm thành rực rỡ chói lọi, sáng cả cái bóng
hai người bọn họ ôm nhau hắt lên kính cửa sổ. Vô cùng thắm thiết, làm
cho người ta động lòng khôn tả.
“Là Thạch Hạo bắn pháo hoa ở trong vườn.”
Cẩm Tú nhẹ nhàng tựa vào vai Tả Chấn. Giờ khắc này, trong lòng vô cùng vững vàng. Giống như những chua xót khi phải tha hương, lang thang khắp nơi
trong một năm nay đều tan thành mây khói không giây phút này. Nhưng lại
cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Hạnh phúc đến quá nhanh, quá bất
ngờ nên không biết sao lại cảm thấy sợ hãi. Sợ vừa mở mắt ra liền phát
hiện tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.
Nhưng pháo hoa trước mắt đẹp
như vậy, cái ôm phía sau ấm áp như vậy, cho dù chỉ có giờ khắc này, một
giây này, thì trong đời cũng không có gì phải tiếc nuối…
……………………………………
Bến tàu Trường Tam.
Trong tay Đường Hải cầm một xấp biên lai của hiệu cầm đồ và sòng bạc, vội
vàng chạy đến phòng làm việc của Tả Chấn, đẩy cửa đi vào thì thấy Tả
Chấn đứng ở trước cửa sổ, Thạch Hạo đứng ở phía sau hắn.
“Nhị gia, đã tra ra được tin tức của chiếc nhẫn kia.” Đường Hải không kịp thở đã báo cáo kết quả.
Tả Chấn cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn cảnh tượng bận rộn trên bến tàu
ngoài cửa sổ. Thuyền chở hàng nối đuôi nhau cập bến, dọc theo bến tàu
kéo dài đến tận giữa sông. Người đi đường cùng công nhân bốc vác chen
nhau qua lại như con thoi.
Đường Hải tiếp tục báo cáo: “Chiếc nhẫn
này, vốn là của cậu chủ Cẩm Giang Xuân thế chấp cho hiệu cầm đồ Vinh
Quý. Sau ba tháng, biên lai cầm đồ hết hạn nên đã bị bán qua tay Lưu mập ở sòng bạc tại Tiểu Đông Môn. Có một lần, Lưu mập thua nóng cả mặt, lấy chiếc nhẫn này thế trên chiếu bạc, kết quả thua bởi Hàn Kim Lượng –
đường chủ Phổ Đông đường của bang Hoa Nam.”
“Bây giờ tìm không ra
hắn.” Đường Hải cẩn thận đáp. “Các anh em gần như là đã đào ba tấc đất
của Thượng Hải lên mà tìm, nhưng vẫn không tìm được. Chúng tôi cũng
không dám tra nữa, chỉ sợ quá phô trương, truyền ra ngoài lại bứt giây
động rừng, phá hỏng sự tính toán của Nhị gia.”
Tả Chấn nói: “Chuyện
này không thể giấu được bọn họ. Bây giờ Hàn Kim Lượng đã không ở Thượng
Hải, sống hay chết đều không tốt, bọn họ cũng sẽ không để cho cậu tìm
được hắn.”
“Tôi bảo cậu tra chiếc nhẫn kia, ch