Duck hunt
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323632

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

điểm tâm xong, còn mang hương vị ngọt ngào của gạo nếp và đường hoa quế.

Cẩm Tú không để ý đến thần sắc của hắn, chỉ vội vàng tiến vào bếp, trong

giây lát quả nhiên bưng bánh trôi ra. Ngoại trừ bánh trôi, trong bát còn có một con sư tử nhỏ trông sống động như thật được khắc từ quả hạch

đào.

“Đây, đây là bánh sư tử.” Cẩm Tú đem khay đặt ở trước mặt hắn. “Làm cho anh đó.”

Vú Vương cười nói: “Thì ra ngay cả cái này mà cô Cẩm Tú cũng làm, đúng là

tốn không ít công… Nhìn xem, làm rất là khéo. Đầu sư tử khắc bằng quả

hạch đào, thân mình làm bằng đậu phộng, hạt thông làm móng vuốt. Cô học

ai vậy?”

“Lúc mẹ tôi còn sống, mỗi khi đến đông chí đều làm cái này,

tôi thấy nên học theo.” Cẩm Tú nói. “Có điều đây là lần đầu tiên tôi

làm. Lúc nhìn mẹ làm thì giống như rất dễ, thật ra khi chính mình làm

thì tay chân còn kém xa.”

Thạch Hạo cũng xúm lại, tò mò quan sát vài

lần. “Cô Cẩm Tú, vừa rồi cô nói cháo đoàn viên kia là có ý là nhà nhà

hòa thuận, người người yên vui. Vậy còn bánh sư tử này thì có ý nghĩa

gì?”

Vú Vương lại liếc nàng một cái sâu xa. “Đều đã là người một nhà, còn có gì phải ngượng ngùng? Không biết tôi có nge lầm hay không, trước kia cũng có nghe người bà con ở nơi khác nói qua cái này. Nói là năm

đầu tiên khi con dâu mới vào nhà, đến đông chí nhất định phải làm quả sư tử, hơn nữa lúc dọn lên nhất định phải dùng chén mới, nói là ‘thêm chén thêm con trai’… Không biết có cái này hay không?”

Mặt Cẩm Tú lại bắt đầu đỏ lên. “Cái gì, cái gì mà thêm chén… Tôi không biết gì hết!”

Thạch Hạo tỉnh ngộ, cười ha hả. “Thì ra Vinh tiểu thư muốn Nhị gia sang năm ‘thêm chén thêm con trai’ a?”

Thạch Hạo này! Một chén bánh trôi to như vậy sao còn chưa chặn họng được anh

ta chứ…. Ngay cả lỗ tai của Cẩm Tú cũng đều đỏ bừng lên. Cho dù là có

chuyện như vậy đi nữa thì anh ta cũng đâu cần phải nói trực tiếp và lớn

tiếng như vậy chứ? Ngay cả kẻ điếc đều nghe được!

Tả Chấn cũng không thể không ra tay giúp Cẩm Tú. “Cẩm Tú, theo anh lại đây.”

“Để làm gì?” Cẩm Tú còn chưa phản ứng lại được. “Có chuyện gì, không bằng

chờ ăn bánh trôi xong rồi nói sau, để lát nữa nguội mất… Đúng rồi, quên

lấy đồ nhắm mà vú Vương làm ra.” Nàng vừa nói, vừa muốn đi vào bếp.

Không ngờ vừa mới xoay người thì tay phải đã bị Tả Chấn kéo lại, cả

người thiếu chút nữa là ngã nhào vào trong lòng hắn.

“Những chuyện đó cũng không gấp.” Tả Chấn cười, xoay người bồng lấy nàng. “Lên lầu trước đã, anh có lời muốn nói với em.”

Hắn đang làm cái gì?! Cẩm Tú kinh hãi. Nơi này còn có mấy người Thạch Hạo,

vú Vương. Một đám người đang giương mắt nhìn. Hắn đúng là điên rồi.

Tả Chấn không để ý tới nàng giãy giụa tay chân, ôm thẳng nàng lên lầu. “Rầm” một tiếng, hắn dùng chân đá cửa phòng ngủ lại.

Xong rồi, thế này thì không cần giấu giấu diếm diếm gì nữa rồi. Mọi người đều biết nàng đã trở thành người của hắn.

“Anh không sợ bên ngoài lại đồn cái gì khó nghe sao?!” Tả Chấn khẽ buông tay thả Cẩm Tú xuống, nàng hoảng hốt mà trách móc. Lần trước, chẳng qua hắn chỉ ra tay giúp nàng đối phó với một tên vô lại ở Bách Nhạc Môn thôi mà bên ngoài cũng đã đồn ầm ĩ lên, nói Tả nhị gia tranh giành tình nhân ở

phòng khiêu vũ. Vì giành một vũ nữ mà không tiếc ra tay với người khác.

Tuy lúc này ở đây đều là người một nhà, nhưng những chuyện thế này mà

truyền ra ngoài, cuối cùng không biết sẽ biến thành lời đồn đãi gì nữa.

Tả Chấn khẽ mỉm cười. “Anh sợ cái gì chứ?”

Cẩm Tú giật mình, hắn thật sự không thèm để ý sao?

“Lại đây, có cái này cho em.” Tả Chấn móc một cái hộp gấm nhỏ từ trong lòng ra, kéo tay nàng, đặt vào trong đó.

Cẩm Tú nghi hoặc mà nhìn một chút. Cái hộp tinh xảo như vậy, bên trong có

cái gì vậy? Nhẹ nhàng mở hộp ra, nhất thời không khỏi ngẩn người.



nhẫn. Một chiếc nhẫn xinh đẹp và thanh nhã, đang phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Ở Bách Nhạc Môn lâu như vậy, ít nhiều gì nàng cũng biết

nhìn hàng. Viên kim cương tinh khiết như vậy, thiết kế tinh tế như vậy, e rằng giá trị nhất định rất xa xỉ.

“Cái này rất đắt.” Nàng cự tuyệt

theo bản năng. Hắn có ý gì chứ? Ở Bách Nhạc Môn, nàng chưa từng nhận lấy những thứ mà khách tặng cho. Bởi vì nàng hiểu được, ở nơi đó, bất luận

là có được cái gì thì đều phải trả cái giá tương ứng.

Hắn tặng nàng

thứ quý giá như vậy, có phải vì một đêm ở bến tàu hôm đó hay không? Nàng theo hắn một đêm, hắn tặng nàng nhẫn kim cương.

Nhưng hôm đó là do

nàng cam tâm tình nguyện. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng muốn đổi lấy cái

gì, cũng đã quên mình là vũ nữ. Nàng ở cùng với hắn chẳng qua chỉ vì hắn là Tả Chấn.

Nhìn chiếc nhẫn rực rỡ chói chang trong lòng bàn, nàng

bỗng nhiên nhớ tới những lời lệ Lệ từng nói với nàng vào ngày đầu tiên

nàng ra nghề tại Bách Nhạc Môn. Đừng tưởng rằng nhảy một bản với Tả nhị

gia là có thể bay lên làm phượng hoàng. Cho dù là với nhan sắc của Ân

Minh Châu, muốn làm chị dâu của Anh thiếu, đó chẳng qua là một chuyện

cười.

“Cẩm Tú, em ngẩn ra đó làm gì vậy?” Tả Chấn nhíu mày nhìn nàng, chẳng lẽ nàng không thích?

“Em không cần thứ này.” Cẩm Tú đóng cái hộp gấm lại. “Cho dù là ở