
ui vẻ, ân ân oán oán, phiền muộn tức tối đều tan biến như khói mây trong giờ
phút này. Trong cả trời đất cũng chỉ còn lại chiếc ôm ấm áp quen thuộc
này. Nàng đắm chìm vào trong đó, như là người cả chìm vào biển, như
thiêu thân nhào vào lửa, đốt người thành tro bụi.
Dường như bóng đêm
ngoài cửa sổ cũng trở nên bối rối. Dưới ngọn đèn xa xa, trong một góc
tối không bị chú ý, có một đôi mắt lạnh lùng u ám đang nhìn chằm chằm
vào khung cửa sổ này, trong ánh măt sâu kín hiện ra một chút thù hằn độc ác.
Người phụ nữ mà Tả chấn yêu, thì ra thật sự là Vinh Cẩm Tú Rạng sáng, sắc trời chuyển dần từ tối đen sang sáng tỏ, màn trời giống như dần dần được kéo lên.
Cẩm Tú ngồi trước cửa sổ, nhìn trang giấy viết thư trắng phau trên bàn, cây bút trong tay lại rề rà không viết xuống được.
Trong lòng bàn tay bên kia là cái bật lửa bằng bạc chạm trổ tinh xảo, cầm
trong tay mà thấy nặng trịch, giống như là đè trong lòng của nàng.
Chuyện đã tới nước này thì không cần phải tránh né cái gì nữa. Cho tới
nay, giữa nàng và Tả Chấn lúc gần lúc xa, muốn nói lại thôi, chẳng qua
là vì giữa bọn họ còn có bóng dáng của Anh thiếu.
Cái đêm lần đầu
tiên ăn cơm với Tả Chấn, nàng từng nói chắc chắn với hắn rằng: “Anh
chẳng qua là gặp tôi ở trên đường, hôm nay mời tôi ăn cơm, ngày mai ngày mốt còn có thể mời người khác, đều chỉ là tình cờ mà thôi. Qua mấy ngày nữa anh sẽ không còn nhớ những lời hôm nay đã nói, hay là ăn cơm với
ai… Tôi cũng vậy. Nhưng khi tôi đến bên cạnh Anh thiếu, cho dù chỉ là
muốn báo đáp, cũng hy vọng anh ấy có thể để ý, có cảm giác, cũng hy vọng có thể lâu dài một chút. Điều này sao có thể giống nhau?”
Những lời lúc đó, mỗi câu mỗi chữ còn văng vẳng bên tai, nhưng Vinh Cẩm Tú nàng đã trở thành phụ nữ của Tả Nhị gia hắn.
Thật là rối như tơ vò.
Nàng tưởng rằng mình sẽ trung thành nhưng không thể. Những lời mà mình đã
nói trước đây, bây giờ nghĩ lại mỗi câu đều rất đáng cười.
Chuyện ở
bến tàu tối qua, nàng không hề hối hận, tuyệt đối không hối hận. Chỉ hơi cảm thấy mình thật có lỗi với Anh thiếu. Loại cảm giác rất có lỗi này
không phải mới bắt đầu từ hôm nay, mà là từ cái đêm chân trần mạo hiểm
dầm mưa chạy vội tới Thất Trọng Thiên kia, thì đã càng ngày càng đè nặng trong lòng.
Tuy rằng nàng chưa từng nói, thậm chí không chịu nghĩ
tới, nhưng không ai có thể rõ hơn nàng, cái đêm đó, người mà Vinh Cẩm Tú nàng muốn đi tìm, thật ra là Tả Chấn.
Tại thời điểm nguy cấp, trong
giờ phút không kịp suy nghĩ kia, người mà nàng vội vã bảo vệ, lại không
phải là Hướng Anh Đông mà ngày ngày nàng nói trong miệng!
Cẩm Tú lại
thở dài một hơi. Lúc trước là ai luôn mồm nói muốn báo đáp Anh thiếu? Là ai đã từng nói đồng ý làm tất cả vì Anh thiếu? Rõ ràng người nàng thích lúc trước là Anh thiếu, nàng vì Anh thiếu mới bước vào Bách Nhạc Môn,
vì hắn mà không ngại cực khổ học khiêu vũ, cũng vì hắn mới không tiếc
tất cả muốn trở thành người nổi nhất của Bách Nhạc Môn…. Rốt cuộc bây
giờ đã như ý. Kết quả là, lại phát hiện mình đã yêu một người đàn ông
khác.
Nàng yêu là người đàn ông đứng xa xa phía sau Anh thiếu ở trước cửa nhà Minh Châu; là người đàn ông luôn xuất hiện trước mặt nàng mỗi
khi nàng cần giúp đỡ; là người đàn ông ngăn cách bởi khách khứa đầy
phòng, chỉ xa xa liếc mắt một cái đã khiến tim nàng đập thình thịch.
Chuyện đã đến nước này, nàng cũng không thể về Bách Nhạc Môn nữa. Anh thiếu và Tả Chấn, nàng chỉ có thể chọn một người. Không, thật ra nàng đã hoàn
toàn không còn sự lựa chọn.
Nàng muốn viết một bức thư chào từ biệt,
cho dù phải đi, cũng phải có lời ăn nói với Anh thiếu. Nhưng trong lòng
lại hơi hơi hổ thẹn. Nợ hắn quá nhiều mà còn chưa trả hết. Do dự thật
lâu, bút vẫn gác lơ lửng trong không trung. Biết nói cái gì đây? Nói
nàng thật sự giống như Minh Châu. Năm đó Minh Châu yêu Hướng tiên sinh
cho nên đi với anh ta. Nay Vinh Cẩm Tú nàng lại yêu Tả nhị gia cho nên
ngay cả nàng cũng muốn rời khỏi Bách Nhạc Môn?
Thật là chưa từng viết một bức thư khó xử như vậy.
Ngay lúc Cẩm Tú ngẩn người nhìn giấy viết thư, cách một cánh cửa khép hờ, Tả Chấn đang dựa vào cửa mà nhìn nàng.
Ngọn đèn lặng lẽ chiếu lên bóng dáng đẹp như tranh của nàng. Từ bến tàu trở
về, ngay cả tóc nàng cũng không chải, mái tóc dài đen nhánh như tơ tằm
xõa trên quần áo trắng tinh của nàng. Nàng đang suy nghĩ cái gì mà tập
trung như vậy? Ngay cả tiếng hắn bước lên lầu cũng không nghe thấy?
Hắn vốn muốn đi thẳng vào, nhưng vừa đến cửa chợt nghe thấy tiếng thở dài
khe khẽ của nàng, cho nên hắn không vào mà dừng lại ở cửa.
Trên tay
Cẩm Tú có một cái bật lửa màu bạc. Hắn nhận ra, đó là của Anh Đông. Thật ra đó là do giám đốc Trần của hiệu buôn Đại Hưng tặng cho hắn. Có một
lần đi ăn cơm với Anh Đông, Anh Đông thấy đẹp liền tiện tay mang đi…
Không ngờ hôm nay lại thấy nó ở trong tay Cẩm Tú.
Rốt cuộc Cẩm Tú
cũng ném bút, đẩy tờ giấy ra mà đứng lên. Thôi đi, chuyện này sau này
nói nữa thì hơn. Dù sao ngay bây giờ cũng không gặp được Anh thiếu, có
lẽ qua mấy ngày nữa, nàng sẽ rõ ràng hơn.
Vừa quay đầu lại, không ng