80s toys - Atari. I still have
Cẩm Tú Duyên

Cẩm Tú Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

thì Thạch Hạo thật thà chất phác và Sáu mặt rỗ cẩn thận tỉ mỉ là quen với Cẩm Tú nhất. Hắn chưa

từng nói gì, cũng rất ít nhắc tới tên Cẩm Tú ở trước mặt bọn họ. Nhưng

ngoại trừ cô bé Cẩm Tú bề ngoài thông minh bên trong ngốc nghếch trước

mắt này thì những người đi theo hắn ra vào Bách Nhạc Môn, có ai lại

không nhận ra, hắn vì nàng mà phá lệ hết lần này tới lần khác, vì nàng

mà không khống chế được rất nhiều lần?

Cẩm Tú ngây thơ hay là ngốc

nghếch đây? Lẽ nào nàng thật sự cho rằng hắn sẽ hào phóng đến mức tùy

tiện tặng quần áo trang sức cho một cô gái, sẽ tùy tiện ra tay với người khác vì một cô gái. Thậm chí ăn no không có việc gì làm nên mang một cô gái uống say về chỗ mình ở để hầu hạ cô ta sao?

Vì Cẩm Tú, dường như hắn đã mất sạch uy nghiêm ở trước mặt bọn thuộc hạ như Thạch Hạo, Đường Hải, Sáu mặt rỗ, mà nàng từ đầu tới đuôi lại toàn tâm toàn ý muốn hắn

hỗ trợ để lấy lòng Hướng Anh Đông! Câu chuyện cười này, hắn thật sự

không muốn diễn tiếp nữa.

………………………………….

chap sau là gạo nấu thành cơm! hehe!

Tả Chấn đứng dậy, chiếc áo khoác lông chồn kia nhẹ nhàng rơi xuống. Cẩm Tú vội và khom người xuống nhặt. Nhưng cánh tay lại bị nắm chặt trong tay

Tả Chấn, nàng không thể động đậy một chút.

“Áo, áo khoác.. rớt..” Mắt Cẩm Tú nhìn chằm chằm xuống đât,không dám ngẩng đầu lên. Cảm xúc xa lạ

hết sức căng thẳng trong không khi đã nồng đến mức sắp khiến cho người

ta ngạt thở. Aiz, lòng dạ rối bời!

Tại thời điểm mà hắn cô đơn nhất,

mệt mỏi nhất, cần một người ở bên cạnh nhất thì nàng xuất hiện bên cạnh

hắn. Giống như trong sóng to gió lớn mà gặp được một chiếc thuyền vậy.

Giống như là một bầu rượu giải đi nỗi sầu của hắn. Dùng đôi tay dịu dàng ẩm áp của nàng gạt đi vẻ lo lắng giữa đôi mày của hắn.

“Sao người đến lại là cô chứ!” Hắn lẩm bẩm.

“Hả?” Cẩm Tú bị hắn hỏi đến mức mơ hồ. Tại sao người đến là cô? Có ý gì chứ?? Giương mắt lên liền bắt gặp đôi mắt gần trong gang tấc của hắn. Ba phần mâu thuẫn, ba phần kiềm nén, ba phần dịu dàng chua xót…Tất cả, tất cả

đều trở nên yên lặng trong giây phút này. Cẩm Tú chỉ cảm thấy thân mình

cứng đờ, liền bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp mà vững vàng,

Cách

một tầng áo khoác thô ráp, Cẩm Tú nghe thấy tiếng tim đập của hắn một

cách rất rõ ràng, giống nhau dán ngay tại bên tai nàng. Hắn ôm rất chặt, dường như muốn nhét cả người nàng vào ngực mới cam tâm. Kỳ lạ là hơi

thở thoang thoảng vị thuốc là của hắn quen thuộc đến thể, quen thuộc làm cho nàng yên tâm ngay lập tức. Quên đi hoảng sợ, cũng không giẫy giụa…

Sao có thể như thể! Cái ôm này làm cho nàng cam tâm trầm luân như vậy!

Giấc mơ kia, không phải là mộng.

Cẩm Tú mơ hồ nhớ tới cái đêm say rượu ở Ninh Viện hồi đó, thì ra cái cảm giác này là thật.

Giữa lúc mê man, Cẩm Tú cảm thấy có một bản tay nâng gáy của nàng lên, mà

một cảm giác mềm mại, âm áp xa lạ dọc theo cái trán, đôi mắt cùng hai

má, hôn đến đôi môi của nàng. Hắn đang hôn hàng. Nhưng giờ khắc này nàng không còn sức lực để kháng cự. Hai chân giống như mềm nhũn ra, phải vịn vào bờ vai hắn mới có thể đứng vững được. Ngoài cửa sổ hình như có một

ngọn đèn tranh tối tranh sáng, nhưng nàng không nhìn thấy gì cả. Cảm

giác duy nhất chính sự quấn quýt mềm mại dịu dàng giữa môi và lưỡi.

Dọc theo sống lưng từ từ dâng lên một trận tê dại, giống như từ phần eo

xông thẳng lên não. Ðó là một bản tay đầy vết chai bởi vì quen dùng đao

và súng, hơi thô ráp nhưng lại mang theo ma lực không hiểu nổi, chậm rãi mơn man da thịt mềm mại của nàng, làm cho nàng không khỏi run lên.

“Ðừng..” Cẩm Tú cảm thấy khó thở. giống như sắp không thở nổi nữa. Ðầu từng cơn

choáng váng. Rốt cuộc đây là thứ gì mà lại khiến nàng lạc vào trong cơn

lốc xoáy xa lạ.

“Bây giờ có nói ‘không’ thì đã không còn kịp nữa

rồi.” Giọng Tả Chấn cũng không ổn định. Trong chuyện này hắn tuyệt đối

không thể coi là non nớt, thậm chí được cho là vô cùng thuần thục. Ngay

cả hắn cũng không ngờ đến, vào lúc thể này, hắn cũng sẽ rung động. Một

nửa là say mê, một nửa là khát vọng, muốn thăm dò nàng lại cảm thấy

không nỡ. Thì ra ở trong lòng của hắn, nàng thật sự là khác biệt. Cảm

giác rung động nói không nên lời lan ra khắp ngực hắn, dường như nàng

vồn là một phần của hắn. Mỗi một phần cơ thể đều rất hòa hợp.

Dần

dần, Cẩm Tú cảm thấy mê muội. Mở mắt ra mới giật mình khi thấy minh đã

bị nhẹ nhàng đặt trên chiếc áo khoác mới vừa rơi xuống. Dưới lớp quần áo hỗn độn, da thịt tuyết trắng giống như là hoa sen nở rộ trong đêm,

khiến chính nàng cũng không dám nhìn nữa. Tả Chấn ở trước người nàng,

hai tay chống ở hai bên sườn của nàng. Hơi thở của hắn khàn khàn, ảnh

mắt mê loạn, cơ bắp ở đầu vai săn lại như thép.

“Nhị gia…” Cẩm Tú không khỏi kêu nhỏ một tiếng. Vừa muốn giãy giụa, hắn cũng đã phủ người xuống.

“Tả Chấn, bảo anh Tả Chấn.” Lời còn chưa dứt, chiếc hôn đã che kín lại.

Trong nháy mắt, ý thức của Cẩm Tú bỗng nhiên tan mất. Rốt Cuộc không nhớ nổi

nơi này là nơi nào, cũng không nhớ nổi lúc này là lúc nào. Cải gì mà

Bách Nhạc Môn, cái gì mà Sư Tử Lâm, quá khứ đã qua, chua xót hay v