
gủ ngon được, tôi vẫn chờ cơ hội báo thù cho cô ấy.”
Cẩm Tú không
thể tin được lỗ tai của mình. Lục ca phản bội Thanh Bang? Hắn muốn tìm
Tả Chấn báo thù? Sao có thể? Điều này sao có thể?! Hắn là Tả Chấn người
thân cận nhất bên cạnh Tả Chấn, là anh em tốt, thân như tay chân của Tả
Chấn!
“Lục ca, anh nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy.” Giọng của
nàng như có vẻ run rẩy. Nhất định là lầm rồi. Sáu mặt rỗ luôn trung
thành và tận tụy với Tả Chấn, đây là chuyện mà ngay cả người mù, kẻ điếc đều biết.
Mặt Sáu mặt rỗ co lại, giống như là cứng ngắc, lại hiện
lên ý cười quỷ quyệt khiến người ta lạnh lẽo nói không nên lời. “Cô
không hiểu cũng không sao, bởi vì qua hôm nay, cô vĩnh viễn cũng không
cần hiểu nữa.”
Hắn vừa nói, vừa giơ tay qua kéo lấy Cẩm Tú. Không
biết Cẩm Tú lấy sức ở đâu ra, giơ hộp thuốc trong tay lên, hung hăng nện về phía hắn! Hắn không phải người! Vẻ mặt của hắn, căn bản là không nên xuất hiện trên một khuôn mặt người, nó u ám cùng ngoan độc như sói. Sáu mặt rỗ lúc này không đề phòng nàng đột nhiên phản kích, cái hộp nện vào tay hắn, không khỏi đau đến co rụt lại. Cẩm Tú đã phi người nhảy xuống
xe, liều mạng chạy về phía bờ sông.
Gió lạnh như đao xẹt qua trên
mặt, trong giây phút này, nàng bỗng nhiên hiểu được tại sao Sáu mặt rỗ
lại lừa mình đến đây. Nàng là miếng mồi, nàng là miếng mồi dụ Tả Chấn
tới đây! Bắt đầu từ ngày nghe được đoạn đối thoại của bọn Sáu mặt rỗ ở
phòng khách, đến thiết kế trộm đồ bên người Tả Chấn, cho đến bây giờ,
nàng không chút đề phòng mà từng bước, từng bước một đi vào cái bẫy mà
Sáu mặt rỗ đã giăng sẵn. Giờ khắc này, cả người giống như đều trống
rỗng, chỉ có một ý niệm trong đầu hết sức rõ ràng… Cho dù chết, cũng
không thể lọt vào tay của hắn!
Nhưng nguy hiểm ở phía sau càng ngày
càng gần, Cẩm Tú không kịp quay đầu đã cảm thấy sau đầu đau đớn, giống
như bị thứ gì nặng đập trúng. Ngay sau đó, một bàn tay từ sau lưng duỗi
tới, lập tức che miệng nàng lại, tay kia thì siết ở cổ họng nàng. Trong
nháy mắt, không khí giống như bị chặn lại, thậm chí Cẩm Tú không kịp
giãy giụa một chút, thân mình đã muốn nhũn ra.
Trong giây phút trước
khi hít thở không thông, hình như nghe thấy tiếng cười lạnh của Sáu mặt
rỗ: “Chỉ bằng cô mà muốn đấu với tôi? Chờ chôn cùng với người trong lòng của cô đi!” Không biết qua bao lâu, Cẩm Tú từ từ tỉnh lại. Từng trận đau nhức sau
đầu truyền tới, hai bên thái dương giống như cũng giật giật lên. Cánh
tay giống nhau bị xé nát, sợi dây thừng thô to cột chặt lấy cổ tay nàng, treo trên một thanh xà ngang. Không biết miệng bị nhét thứ gì, hình như là một cái giẻ lau vì có mùi hôi.
Trong căn phòng trống trơn, bốn
vách tường tiêu điều, có mười mấy người đàn ông trông nhanh nhẹn dũng
mãnh đang cầm súng đứng trang nghiêm ở hai bên cửa, bày thế trận sẵn
sàng. Chính giữa phòng có một chiếc bàn vuông bằng gỗ lim, Sáu mặt rỗ
ngồi ở bên cạnh bàn, châm một bình trà nóng, không nhanh không chậm mà
lau khẩu súng trong tay.
Cẩm Tú không khỏi nhắm hai mắt lại. Nếu có sự lựa chọn, nàng rất hy vọng lúc nãy mình đã chết ở trong tay hắn.
Hy vọng duy nhất bây giờ chính là Tả Chấn sẽ không xuất hiện ở nơi này.
Hắn vẫn luôn rất tỉnh táo, rất trấn tĩnh, chuyện gì cũng không thể gạt
được đôi mắt của hắn. Ngay cả người mù cũng nhìn ra được đây là một cái
bẫy, nàng chỉ là miếng mồi dụ hắn ra ngoài… Đúng vậy, nhất định trong
lòng hắn hiểu được, cho nên nhất định hắn sẽ không đến.
Nhưng giống
như là sự trừng phạt mà ông trời dành cho nàng, khẩn cầu của nàng còn
đang quanh quẩn trong đầu thì đã thấy Sáu mặt rỗ bỗng nhiên đứng dậy!
Cẩm Tú không khỏi nhìn theo ánh mắt của hắn. Giờ phút này, tim nàng bỗng nhiên như nhảy tới cổ họng, giống như muốn xé lồng ngực mà ra… Ngoài
cửa, dưới ánh chiều tà, người đang từng bước, từng bước đi tới, không
phải Tả Chấn thì còn ai?!
Cẩm Tú liều mạng giãy giụa, dây thừng siết
chặt vào cổ tay nàng như sợi thép, hình như ngay cả thanh xà ngang to
lớn kia cũng bị nàng giãy làm rung động, bụi đất bay xuống lả tả. Nhưng
tất cả sự giãy giụa đều phí công, nàng có cố gắng thế nào đi nữa thì
trong cổ họng cũng chỉ phát ra vài âm thanh không rõ.
Sáu mặt rỗ quay đầu nhìn nàng một cái, bên cạnh lập tức có người đi đến đè Cẩm Tú lại,
nắm lấy tóc của nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên. Khi ngẩng đầu lên thì Tả
Chấn đã bình tĩnh bước vào cửa.
Trên mặt Sáu mặt rỗ bỗng nhiên lan ra một vầng sáng, giống như hưng phấn lại giống như khẩn trương. Hắn cư
nhiên nở nụ cười, âm thanh nghe ra tràn trề sự niểm nở. “Thật không ngờ, người nhỏ bé như tôi, đưa một phong thư lên bến tàu Trường Tam mà lại
có thể mời được Tả nhị gia tới. Giữa trăm công nghìn việc mà còn đích
thân đến đây một chuyến, thật là thất lễ rồi.”
Cẩm Tú thôi không giãy giụa nữa, vẫn cứng ngắc ở đó không nhúc nhích. Bây giờ có nói gì thì
đều đã quá muộn. Điều duy nhất nàng cảm thấy kỳ lạ chính là đã đến nước
ngươi chết ta sống, xung đột vũ trang mà sao Sáu mặt rỗ còn vẻ mặt tươi
cười khiến người ta buồn nôn như vậy? Rốt cuộc cái gì khiến hắn cảm thấy đá