
vũ khí lại trong tay hắn. Dùng được thì đoạt lại, không cần thì phải
phá hủy, không thể cho bất luận kẻ nào có cơ hội phản kích.
Chân Cẩm
Tú đều nhũn cả ra. Nếu không phải bị trói, nhất định bây giờ nàng đứng
không nổi, ngực giống như bị cái gì chặn nghẹn lại, đau khổ như nghẹt
thở. Trong một giây vừa rồi kia, biến cố thay nhau nổi lên, dường như
làm cạn kiệt sức lực trên người nàng, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn Tả
Chấn. Nhìn hắn từ từ, từ từ đứng dậy, lấy theo một con dao trên bàn,
từng bước, từng bước đi về phía nàng.
Hắn đi thẳng đến chỗ cách Cẩm Tú hai bước mới đứng lại.
Cẩm Tú nhìn hắn, trong mắt đều là nước. Con dao trong tay hắn từ từ giơ
lên, nàng lại hoàn toàn không biết sợ hãi. Giờ phút này, cho dù chết ở
trên tay hắn thì cũng không có gì phải sợ.
Sắc mặt của hắn trắng
bệch. Cho tới giờ chưa từng thấy sắc mặt của hắn kém như vậy, ngay cả
môi đều mất đi huyết sắc. Trên trán đầy mồ hôi lạnh, cuồn cuộn rơi
xuống. Vết thương đau nhức mà hắn không rên lấy một tiếng. Nhưng da thịt trên mặt lại không kiềm chế được mà hơi co lại.
Nàng còn đau hơn cả
hắn. Đau đến nỗi không biết có phải tim mình đã bị bóp nát hay không
nữa. Con dao trong tay hắn của hạ xuống, nhưng nàng thà rằng hắn dùng
một dao chấm dứt tất cả, sự phản bội của nàng, sự bán đứng của nàng, sự
lừa gạt của nàng. Lúc này trong lòng lại trống rỗng. Nghĩ gì cũng đều đã quá muộn, nói gì cũng đều đã quá muộn. Nhưng nhìn hắn từ bên kia đi đến trước mặt nàng, ngắn ngủn có vài bước thôi mà hắn đi rất gian nan, nàng chỉ cảm thấy ruột đau như cắt.
Tả Chấn đối mặt với Cẩm Tú, trong mắt nàng đều là nước. Những giọt nước mắt này, trong khoảnh khắc lần đầu
tiên gặp nàng trước cửa nhà Minh Châu, từng khiến hắn mềm lòng và thương tiếc. Nếu như không có giọt nước mắt kia thì sẽ không có tất cả mọi thứ sau này, sẽ không có kết cục ngày hôm nay của hắn.
Hắn nhìn Cẩm Tú, giơ tay chém xuống.
Ánh sáng lạnh sắc bén phản chiếu hàng mi của nàng chợt lóe lên, Cẩm Tú
nghiêng đầu theo bản năng. Nhưng lưỡi dao xẹt qua lại không có cảm giác
gì, không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ có dây thừng trên người nàng đều đứt
đoạn, rơi trên mặt đất.
Tả Chấn muốn nói câu gì đó, nhưng rốt cuộc
lại không nói nên lời. Chỉ giơ tay lên, chậm rãi đem vạt áo bị xé rách
của Cẩm Tú che bờ vai trần của nàng lại. Máu trên tay hắn đã nhượm đỏ cả áo Cẩm Tú. Cẩm Tú không hề động đậy, dường như bị dây thừng trói đã tê
rần, cũng không nhúc nhích mà cứng ngắc ở đó.
Chỉ có Cẩm Tú mới biết, nàng bị ánh mắt của Tả Chấn nhìn mình đóng đinh tại chỗ.
Trong ánh mắt này là đau lòng, cũng là nguội lạnh. Là thương tiếc, cũng là
tuyệt vọng. Là không nỡ, cũng là xa lạ không thể tả. Ánh mắt rất phức
tạp, rất sâu xa, hình như là… ly biệt.
Rốt cuộc, nước mắt của Cẩm Tú
không kiềm được mà tràn mi. Đời này kiếp này, nàng sẽ vĩnh viễn không
quên được ánh mắt Tả Chấn nhìn nàng giờ phút này.
Rốt cuộc Tả Chấn
không chống đỡ được nữa, thân mình nghiêng về phía trước. Cẩm Tú đưa tay đỡ lấy hắn. Rất cố gắng mới từ trong trong cổ họng khô khốc thốt ra hai chữ: “Tả Chấn…” Âm thanh kia rất gượng gạo, rất khàn khàn, dường như
căn bản không phải là của nàng.
Tả Chấn quay đầu lại, cố dùng hết chút sức lực cuối cùng gạt tay của nàng ra.
“Tả Chấn…” Cẩm Tú kêu lên. Hắn làm sao vậy? Nàng cố gắng đỡ lấy hắn, lại bị hắn kéo ngã theo, cùng nhau ngã nhào trên mặt đất.
“Anh làm sao vậy, Tả Chấn. Anh đứng lên đi, rốt cuộc anh làm sao vậy?!” Cẩm
Tú bò dậy như điên, lập tức ôm lấy Tả Chấn. “Đừng chết, anh không thể
chết được, em… em còn có lời muốn nói…”
Đột nhiên ngoài cửa truyền
đến tiếng xe hơi thắng gấp, tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn vội vã đi
vào. Là mấy người Thạch Hạo và Đường Hải!
Đường Hải vừa nhìn thấy
trong phòng máu chảy đầy đất, tim như sắp nổ tung ra. Lập tức kéo lấy
Cẩm Tú đang khóc lóc điên cuồng. “Vinh tiểu thư! Rốt cuộc Nhị gia bị sao vậy?!”
Cẩm Tú giống như bắt được một cái phao cứu mạng, ra sức lắc
vai Đường Hải. “Nhanh lên, anh mau cứu Nhị gia, trễ thì sẽ không kịp
mất!”
Đường Hải và Thạch Hạo cùng nhào đến bên cạnh Tả Chấn. Cuối cùng, Cẩm Tú đứng không nổi nữa, phịch một tiếng mà quỵ xuống đất.
“Cẩm Tú!” Thạch Hạo nghe thấy tiếng nàng ngã xuống đất, vừa quay người lại
đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn nát lòng của nàng: “Tả Chấn…”
Tiếng
gọi này, vô cùng thê lương, vô cùng bi ai, ngay cả Thạch Hạo bên cạnh
cũng không khỏi chấn động trong lòng, nhất thời ngẩn ra đó.
Cẩm Tú
chống ghế muốn đứng lên, nhưng cả người đã hết sức lực. Tiếng người lộn
xộn bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới, vô số bước chân hối
hả qua lại trước mắt như con thoi. Mồ hôi lạnh từ sau lưng tuôn ào ra,
ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ. Thứ nàng nhìn thấy cuối cùng, chỉ có
máu tươi đỏ sẫm đáng sợ trên người Tả Chấn, giống như nhuộm đỏ cả mắt
nàng. Cẩm Tú không nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì cả.
“Bây giờ
Nhị gia không thể tiếp khách, cô cũng biết đó.” Thạch Hạo lại phí công
giải thích. Mấy ngày nay, hắn đã lập lại những câu nói này vô số lần mà
Cẩm Tú lại không phả