
Hai mươi ngày! Hầu như cả đời này chưa từng trải qua khoản thời gian chờ đợi đằng đẵng như
vậy. Cẩm Tú cũng không biết rốt cuộc là mình làm cách nào để trải qua
nhiều ngày đêm như thế.
Chung quanh bao nhiêu người qua lại, mỗi ngày xảy ra những chuyện gì, nàng hoàn toàn vô tâm để ý tới. Bây giờ không
có gì là quan trọng nữa, nàng chỉ biết mình rất nhớ Tả Chấn, nhớ đến
phát điên. Tả trong tả hữu, Chấn trong chấn động, chẳng qua là hai từ
đơn giản như vậy, nhưng lại làm đau nhức mỗi sợi dây thần kinh của nàng. Bình thường, trong lúc lơ đãng, lại tự nhiên buột miệng thốt ra cái tên này.
Lớn đến nhường này, lần đầu tiên mới biết, thì ra nhớ thương
một người là chuyện đau khổ đến vậy. Từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn,
mỗi một phút, mỗi một giây đều như bóng với hình, khiến nàng đứng ngồi
không yên, ăn ngủ không ngon! Tất cả suy nghĩ, tất cả ý thức của nàng
đều nhớ đến hắn. Giọng nói của hắn, hơi thở của hắn, nụ cười bên môi của hắn, sự dịu dàng trong mắt hắn, lồng ngực ấm áp của hắn, bờ mi cùng ánh mắt của hắn… Điên rồi, đúng là điên rồi, Cẩm Tú đã bị nỗi nhớ thương
không ngừng này quấn lấy đến sắp phát điên rồi.
Cảm giác yêu một
người là thế nào, có lẽ bây giờ mới có thể trải nghiệm. Bất tri bất
giác, từng giọt từng giọt, cảm giác ngọt ngào rất nhỏ này từ từ thấm vào trong lòng, trong giây phút lơ đãng liền bị đả động. Không biết trong
lòng có cái gì dần dần bị đánh thức, giống như là niềm vui sướng được
chiếu rọi ngay lập tức. Không thể tin được mình lại may mắn như vậy.
Nhưng nếu biết sẽ có hôm nay, chua xót cùng đau khổ như vậy thì có còn lựa
chọn gặp hắn vào ngày hôm ấy hay không? Cẩm Tú đối diện với sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, từ từ nở một nụ cười buồn bã. Có lẽ… vẫn bằng lòng.
Thật hy vọng tất cả mọi chuyện đều lặp lại một lần nữa bắt đầu từ ngày
gặp hắn.
Từ lúc mới gặp ở trước cửa nhà Minh Châu, đến khi gặp lại
tại Sư Tử Lâm. Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ trước cổng giáo đường Vọng hải Lâu vào cái đêm trời mưa đến lần đầu khiêu vũ tại Bách Nhạc Môn.
Từ cái
nhìn cách khách khứa đầy phòng ở Bách Nhạc Môn đến vẻ dịu dàng lúc nửa
tỉnh nửa say tại Ninh Viên. Từ sự vui mừng khi thấy được hắn lúc chạy
vội tới Thất Trọng Thiên đến lời hứa hẹn của hắn dưới pháo hoa đầy trời.
Còn có cháo đoàn viên ngày đông chí, còn có bánh bà bà nóng hổi trong túi
của hắn, còn có một mảng hoa chưa trồng xong ở sau vườn… Đều đã trôi xa
đến mức như là hy vọng viễn vông, không thể tin được mình từng có thời
khắc hạnh phúc đến vậy.
Chuyện tới nước này, nàng cũng không hề hối hận vì đã đi cứu Anh thiếu. Đó là nàng nợ hắn, nàng không có sự lựa chọn.
Lời của Sáu mặt rỗ là dối trá, đó là chuyện sau này mới biết. Nhưng trong
giây phút kia, đối với một Cẩm Tú không biết đề phòng mà nói, hạnh phúc
của nàng và sự sống chết của Anh thiếu, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?
“Lại không động đậy cơm trưa sao?!” Minh Châu liếc nhìn cái mâm trên bàn,
thức ăn bên trong đều đã nguội ngắt nhưng hoàn toàn không hề có dấu động đũa.
“Em muốn bữa nào chị cũng phải ngồi bên cạnh nhìn em ăn cơm mới được sao?” Minh Châu vừa trách móc, vừa đặt chén cánh gà trong tay
xuống. “Lại đây, ăn cái này đi.”
“Được.” Cẩm Tú lại hết sức nghe lời, ngoan ngoãn bước lại bưng canh lên, ừng ực uống một hơi cạn sạch.
“Đây mới là em gái của Ân Minh Châu chứ. Đừng vô dụng như vậy, vì một người
đàn ông mà đòi chết đòi sống.” Minh Châu nở nụ cười, hài lòng gật đầu.
“Xem nào, hôm nay sắc mặt đã tốt hơn rồi.”
Cẩm Tú nhìn nàng, vốn muốn hỏi cái gì đó, nhưng nghe Minh Châu nói như vậy thì không khỏi ngẩn ra, xấu hổ mà đem điều mình muốn hỏi nuốt trở lại.
Minh Châu thở dài.
“Thôi đi, em không nói thì chị cũng biết em muốn hỏi cái gì. Thật ra hôm nay chị vội vàng trở về là muốn nói cho em cái này. Tối nay Tả Chấn sẽ
đến Bách Nhạc Môn một chuyến. Vốn anh ta không muốn đi, chị mất rất
nhiều công sức, kéo sống kéo chết, còn bắt Hướng tiên sinh ra mặt mời
mới lừa anh ta đến…”
Cả người Cẩm Tú chấn động, bỗng nhiên nhảy dựng
lên. Không biết có phải do quá khẩn trương hay không mà hình như trái
tim như điên lên, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Bách Nhạc Môn?! Tối nay
anh ấy muốn đến Bách Nhạc Môn?” Nàng lập tức giữ chặt tay Minh Châu.
“Chị không gạt em chứ!”
Bởi nàng quá bối rối mà làm đổ chén canh trên bàn, rơi xuống đất vỡ nát cả, còn nàng lại không hề hay biết. Cả khuôn
mặt lập tức đỏ bừng lên, hai mắt khát khao thăm dò trên mặt Minh Châu.
“Minh Châu, chị nói thật sao, chỉ cần em đến Bách Nhạc Môn là có thể gặp anh ấy sao?!”
“Trời ạ!” Minh Châu thật sự chịu hết nổi. “Em không
cần kích động như vậy được không. Em cứ thế này, sau này chị không dám
nhắc tới Tả Chấn nữa đâu.”
Cẩm Tú ngạc nhiên, dừng tay lại, sờ lên mặt mình. “Em.. em kích động sao, không có mà.”
Minh Châu nhìn nàng bất đắc dĩ. “Còn nói không có, tay của chị cũng sắp bị em bẻ gãy.”
Cẩm Tú bỗng bật dậy như lò xo. “Em muốn đi tìm nh ấy!” Vừa nói vừa bắt đầu
lục tung cả phòng lên. “Mặc cái gì đây, không thì mang đôi hoa tai ngọc
trai này đi… Nhưng không có phấn son, làm sao