đây, sắc mặt của em khó
coi như vậy. Minh Châu, cho em mượn của chị được không?”
Minh Châu
đứng ngẩn ra đó, ngơ ngác mà nhìn nàng. Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xót
xa. Cẩm Tú luôn rất dịu dàng kín đáo, cho dù có tâm sự, cũng rất ít hiện ra trên mặt. Rốt cuộc là sức mạnh gì đã làm cho nàng trở nên như vậy?
Yêu một người, rốt cuộc là vui sướng hay là bi ai?
Lựa quần áo, chọn trang sức, tắm rửa thơm tho, chải đầu, thay quần áo,
trang điểm tỉ mỉ… Cẩm Tú hồi hộp và kích động mà sửa soạn. Nhưng có lẽ
quá mức bối rối, tay luôn không nghe lời, tóc chải thế nào cũng không
vừa lòng. Không phải quá lỏng thì là quá chặt. Màu sắc của trang sức
hình như lại không hòa hợp. Phấn đánh không đều, son môi hình như là quá đậm, đành phải lau đi rồi đánh lại… Cẩm Tú chưa từng soi mói ngoại hình của mình đến vậy.
Vẫn cứ không ngừng suy đi nghĩ lại, gặp được Tả
Chấn rồi thì rốt cuộc phải nói gì, làm gì? Hẳn là nên từ từ giải thích
với hắn, chỉ cần hắn chịu nghe, nhất định sẽ hiểu rõ. Sao nàng lại có
thể bán đứng hắn? Sao có thể chứ?!
Nhưng là chỉ sợ, tất cả cố gắng lúc này đều uổng công, hắn sẽ không bao giờ tin tưởng nàng nữa.
Mãi cho đến khi lên xe, Cẩm Tú vẫn cứ thấp thỏm bất an mà nắm lấy tay Minh
Châu. “Em thế này, nhìn có kì cục hay không? Hình như là còn có chỗ nào
không được. Mấy ngày nay, lẽ ra nên nghe lời chị nói, ráng ăn ráng ngủ…
Sắc mặt như bây giờ, lát nữa làm sao gặp người đây?”
Minh Châu vỗ vỗ
tay nàng an ủi. “Thả lỏng chút đi, đừng nghĩ gì cả. Bây giờ mà em đã
khẩn trương đến vậy, đợi lát nữa thật sự gặp được Tả Chấn, nói không
chừng sẽ ngất ngay tại chỗ.”
Nhưng… Trong lòng nàng cũng biết Minh
Châu nói rất đúng, nàng quá mức khẩn trương rồi. Vấn đề là làm sao mới
có thể không khẩn trương? Nàng sẽ gặp được Tả Chấn, lập tức, ngay lập
tức! Tim của đập ngày càng nhanh, hình như chính nàng cũng nghe thấy
tiếng tim đập dồn dập kia.
Ép mình dời mắt ra ngoài cửa sổ xe, có lẽ nhìn ngắm phong cảnh thì trong lòng sẽ yên ổn hơn.
Cảnh vật ngoài cửa sổ lần lượt vụt qua phía sau. Nơi góc đường bỗng nhiên
hiện lên một mái nhà hơi nhọn đáng chú ý, cửa sổ ở trên cao là kính thủy tinh nhiều màu rực rỡ, dưới cổng vòm cao lớn là một cánh cửa sắt màu
đen. Đó là giáo đường Vọng Hải Lâu.
Còn nhớ ngày hôm đó, trời mưa,
nàng lạc đường, đành phải đến trú mưa dưới cánh cổng sắt kia. Sắc trời
hôm đó âm u mà lạnh lẽo, mưa lạnh thê lương dệt thành một tấm màn mờ
mịt. Nàng cô đơn bàng hoàng nhìn chung quanh… Đúng lúc này, có một chiếc xe lùi lại trong mưa, lui đến thẳng trước mặt nàng, một cây dù che trên đầu nàng, người dưới chiếc dù đó chính là Tả Chấn.
Khi đó, cho dù là chưa bắt đầu gì cả, chưa xảy ra gì cả, nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ sự ấm
áp che mưa chắn gió kia. Có điều lúc ấy nàng lại ngốc đến nỗi không biết quý trọng chút nào.
Rất nhanh, xe liền đến hộp đêm Bách Nhạc Môn.
Vẻ vàng son rực rỡ, sự ồn ào náo nhiệt quen thuộc lập tức ập vào mặt nàng. Cẩm Tú bước từng bước vào đại sảnh, bỗng nhiên trong lòng trăm mối ngổn ngang… Ngay tại nơi này, nàng thầm quyết tâm muốn trở thành một Ân Minh Châu thứ hai, muốn bước lên sân khấu đèn đuốc sáng trưng kia, muốn làm
người nổi nhất Bách Nhạc Môn, muốn Anh thiếu có vài phần nể trọng nàng.
Cũng ngay tại nơi này, Tả Chấn từng đích thân dạy nàng khiêu vũ lần đầu
tiên. Thậm chí nàng còn nhớ rõ, đó là lần đầu tiên mình tới gần hắn như
vậy, gần gũi đến mức có thể ngửi thấy hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá thơm mát trên người hắn. Vinh Cẩm Tú lúc đó, không hiểu chút nào về đạo lí đối nhân xử thế và cách xã giao trong chốn ăn chơi này. Rõ ràng Tả
Chấn đã bắt đầu thích nàng, mà nàng lại dại dột đến mức không nhận ra
chút gì. Lại luôn mồm nói Anh thiếu thế này, Anh thiếu thế kia, một lòng muốn giành được sự khen ngợi của Anh thiếu!
Là hắn dạy cho nàng,
muốn có được cái gì thì phải trả cái giá như thế. Làm cách nào để ứng
phó với tình hình, làm sao để bảo vệ mình.
Ngay tại bên cạnh chiếc
bàn này, hắn từng vì nàng mà ra tay dạy dỗ người khách muốn làm nhục
nàng. Ngay tại cửa phòng khách kia, nàng say rượu ói đầy cả người hắn.
Dưới chân cầu thang kia, hắn dặn bồi bàn đưa cho nàng một ống kem trị
phỏng. Trên lan can phía bên kia, hắn từng tựa vào đó, từ xa nhìn nàng
nhảy múa trên sấn khấu, nhìn nàng cùng Anh thiếu chuyện trò vui vẻ… Cẩm
Tú không khỏi cúi đầu, sự chua xót khó tả bỗng ập vào trong lòng, cả
lồng ngực đều co rút lại, đau đến nỗi dường như không thể hít thở.
Không thể nhìn tiếp được nữa. Mỗi một tấc đất nơi đây đều in dấu những kí ức
về hắn. Dường như trong từng giọt không khí đều có hơi thở của hắn.
Mãi đến hôm nay nàng mới biết được tại sao khi ấy Tả Chấn lại tránh nàng.
Mãi đến hôm nay nàng mới có thể hiểu, lúc đó Tả Chấn có cảm xúc gì.
Trong gian phòng khách xa hoa rộng lớn này, nơi nơi đều rất quen thuộc. Cảnh
vật quen thuộc, sự kiện quen thuộc, nhưng người mà nàng quen thì ở nơi
nào?
“Ân tiểu thư, Vinh tiểu thư!” Quản lý rất tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra các nàng, sớm đến chào hỏi tiếp đón. Thật không đơn
giản mà, hai