
rong nháy mắt mà thôi.
Cho tới nay, nàng đều đứng ở một bên, tỉnh táo mà nhìn buồn
vui của người khác. Bởi vì quá bình tĩnh cho nên chưa bao giờ cho phép
mình phạm sai lầm. Cho dù là đối với người đàn ông mà mình yêu, nàng
cũng vẫn duy trì một khoảng cách an toàn.
Nhưng giờ nhìn Cẩm Tú, bỗng nhiên niềm tin từ trước đến giờ có sự dao động không hiểu nổi.
Có lẽ không phải như vậy. Ngay tại trong chớp mắt vừa rồi kia, nhìn Cẩm
Tú, nàng bỗng nhiên cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Đúng, Ân Minh Châu sẽ không rơi lệ vì bất cứ ai. Nhưng Ân Minh Châu cũng chưa
từng thật sự cười một cách vui vẻ. Cái gì là ngọt ngào, cái gì là vui
sướng, cái gì là chua xót, cái gì là nhớ thương, trong đôi mắt của Cẩm
Tú, nàng nhìn thấy thâm tình không hối hận. Cuộc sống của Ân Minh Châu
nàng đều là trống rỗng.
Không biết tại sao, bỗng nhiên phát hiện, giờ khắc này, mình còn cô đơn hơn cả Cẩm Tú đang cô độc kia. Rốt cuộc Cẩm Tú đã đứng trước bến tàu Trường Tam.
Gió đêm lạnh lẽo ập vào mặt, mang theo hơi nước ẩm ướt của sông. Cách bờ sông, đối diện với ngọn hải đăng chọc trời là từng dãy kho chứa hàng cùng thuyền chở hàng
hóa. Quay đầu lại, phía sau là ánh đèn màu rực rỡ chiếu sáng lẫn nhau
của Thượng Hải.
Đi dọc theo bờ sông, từ từ bước lên bậc thang của bến tàu, cứ đi mãi, càng ngày càng quen thuộc. Nàng đã từng tới đây, đêm đó cũng giống như bây giờ, đi theo ánh sáng của ngọn đèn, đến gần cánh cửa sắt màu đen kia, đi thẳng đến bên cạnh Tả Chấn.
Nhưng tối hôm nay, sẽ là cái gì chờ nàng phía trước?
Thạch Hạo đi đến bên cạnh nàng. “Chờ một chút, Cẩm Tú, tôi đi nói một tiếng với Nhị gia.”
“Đừng.” Cẩm Tú kéo anh ta lại.
Nếu không thể thay đổi được sự thật là sẽ mất đi hắn, vậy ít nhất, trước
khi đối mặt với kết cục, hãy cho nàng có thể lẳng lặng mà nhìn hắn một
cái.
Thạch Hạo không khỏi do dự một chút, nhưng vẫn cắn răng chịu.
Thôi đi, chuyện đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Nếu lát nữa Nhị gia có trách phạt thì hắn lãnh trách nhiệm là được!
“Vậy cô vào đi, Nhị gia ở bên trong.”
Cẩm Tú nhìn cánh cửa trước mặt. Thạch Hạo nói Tả Chấn ở ngay bên trong cánh cửa, nhưng đứng trước cửa nghiêng đầu lắng nghe rất lâu mà bên trong
vẫn không có chút tiếng động nào, yên ắng giống như là trống không.
Ổn định lại hơi thở, Cẩm Tú đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa kia, ánh đèn nhàn nhạt ùa đến.
Trong phòng cũng không tính là lộn xộn, sổ sách cùng giấy tờ chất đống trên
bàn vẫn gọn gàng ngăn nắp, xem ra Tả Chấn vẫn duy trì công tác như
thường. Nhưng ngay giờ khắc này, hắn đang ngửa người dựa vào lưng ghế,
hai chân gác lên trên mặt bàn, nhắm hai mắt, ngậm một điếu thuốc… Khói
thuốc lượn lờ, dày đặc đến nỗi cay cả mắt, dưới đất thì đầy tàn thuốc.
Lẳng lặng đứng ở cửa, Cẩm Tú không dám hít thở, không dám chớp mắt, giống như sợ kinh động đến hắn.
Cuối cùng cũng thấy được Tả Chấn. Rốt cuộc đã bao nhiêu ngày không gặp?
Không thể nghĩ ra, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, bừng tỉnh lại thì đã
cách một đời.
Cho dù là ở Bách Nhạc Môn lần trước, nàng cũng không có cơ hội như vậy. Cứ im lặng mà nhìn hắn, không muốn cho người khác biết. Bỗng nhiên nhớ tới, buổi tối hôm đó, lần đầu tiên ở cùng với hắn, cũng
ngay tại căn phòng này, hắn cũng nhắm hai mắt, ngồi trên chiếc ghế dựa
này như vậy, không biết là đang ngủ hay là đang suy tư. Nàng cũng từng
lén nhìn một bên mặt của hắn như vậy, lại không nghĩ là sẽ bị hắn tóm
được.
Tình cảnh khi đó như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, sự ngọt ngào
nhỏ nhoi ấy, vẻ bối rối thoáng qua ấy, sâu trong đáy lòng lại có từng
đợt, từng đợt rung động mạnh… Hương vị của lúc ấy vẫn còn đọng lại trong lòng từng chút một, nhưng rốt cuộc ngày hôm đó đã không thể trở lại.
Nhìn nơi chốn cũ, cũng vẫn là người ấy, vẫn khuôn mặt anh tuấn mà hơi
mỏi mệt, cuối cùng nàng đã không có dũng khí đi qua.
Nếu từ nay về
sau không thể nhìn thấy hắn nữa, liệu nàng có còn nhớ rõ bộ dáng của hắn không? Ánh mắt của Cẩm Tú, từng tấc một lướt qua chân mày cùng ánh mắt
của Tả Chấn, rất cẩn thận, rất chậm rãi, như là sợ mình không nhớ được.
“Khụ khụ.” Hình như là bị sặc thuốc, Tả Chấn ho khan vài tiếng, hơi nhướn
người dậy dụi tắt điếu thuốc. Chắc là cơn ho khan làm chấn động miệng
vết thương còn chưa khỏi hẳn, hắn đưa tay đè lấy ngực.
Tim Cẩm Tú muốn nhảy vọt ra.
Tả Chấn vừa nâng mắt lên, vô tình bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp đang lo
lắng… hắn giật mình. Như là không tin vào mắt mình, hắn nhất thời thất
thần. “Cẩm Tú?”
Giọng nói rất khàn, khàn đến nỗi đã không giống giọng của Tả Chấn. Nhưng hai chữ khe khẽ này, như là mang theo khát vọng từ
sâu trong tâm hồn.
Cẩm Tú không dám trả lời. Lại nghe thấy hắn gọi
một tiếng “Cẩm Tú” nữa, bỗng nhiên cả ngực đều chua xót, sự chua xót đến tận xương lập tức trào lên mũi. Nhưng không thể khóc, sợ là tầm mắt mơ
hồ thì sẽ không thấy rõ mặt của hắn.
“Là em.” Nàng nghe thấy giọng
của chính mình, nhưng không biết tại sao cũng khàn khàn như vậy. Cổ họng giống nhau bị cái gì chặn lại.
Lúc này Tả Chấn mới có phản ứng.
Không phải hắn nhìn lầm, không phải đang nằm mơ, đúng l